Việc gì phải “Bỏ cái Tôi đi”?!

0
cai-toi

Bỏ cái Tôi đi, bạn sẽ còn gì?

CÁI TÔI LÀ GÌ?

Nói trên góc độ thương hiệu, cái Tôi là “thương hiệu cá nhân” của bạn. Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã dùng từ chính xác hơn khi gọi đó là “dấu ấn cá nhân”. Cái Tôi phân biệt bạn với người khác, trả lời cho câu hỏi “Khi nghĩ đến bạn, người ta nhớ về điều gì?”

Những người vĩ đại gắn cái Tôi với cái tên. Nước mình có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp … “Hữu xạ tự nhiên hương”, đâu cần phải nói thêm điều gì. Có một cái Tôi ngạo nghễ và “chất” gần đây là TS. Lê Thẩm Dương “Tài sản của tôi nằm trong ba chữ Lê Thẩm Dương … khi cần chỉ bán chữ L đi là đủ”. Những kẻ tầm thường thì cái Tôi gắn với chức vụ/thành tích. Khi diễn giả trở thành một nghề mà số người tham gia đông như kiến, người ta “lòe” nhau bằng chức vụ. Nếu không có những gạch đầu dòng đó, họ chẳng còn gì hết

Cái Tôi, trong các mối quan hệ xã hội, nó là cá tính/phong cách sống. Cái Tôi giống như tính cách chủ đạo của một cá nhân. Khi nhớ đến một người bạn, ắt hẳn nhớ đến điều gì đó trong cái Tôi của họ. Cái Tôi cũng đồng nghĩa với thể diện, để một người tự hào về nó và sẵn sàng vùng lên khi cái Tôi bị công kích.

Chữ “Tôi”, theo thống kê, được nói đến nhiều nhất trong mọi ngôn ngữ. Cái Tôi là thứ làm nên bạn. Vậy khi khuyên nhau “Bỏ cái Tôi đi”, liệu người đó còn gì?

CÁI TÔI LỚN ĐẾN ĐÂU LÀ VỪA?

Một cái Tôi nhỏ bé là một cái Tôi yếu đuối. Một cái Tôi lớn và khác biệt sẽ làm nên một cao nhân. Donald Trump là một cái Tôi LỚN. Steve Job là một cái Tôi KHÁC. Cái Tôi luôn làm người đời nể phục, Việt Nam nhé: Hồ Xuân Hương “bà chúa thơ Nôm”; Nguyễn Công Trứ “ngất ngưởng” cưỡi bò (đuôi đeo mo cau bịt đít bò để “che miệng thế gian”) ; Cao Bá Quát “nhất sinh đê thủ bái mai hoa” … Cái Tôi như vậy hỏi nghe có sướng không?

Một cái Tôi lớn, một cái Tôi vĩ đại sẽ luôn nhận sự chỉ trích đến từ những cái Tôi nhỏ bé hơn. Nó gọi là “cào bằng”. Có cái Tôi thì bạn nên giữ lấy, nuôi dưỡng nó.

Cái Tôi nên lớn đến đâu? Câu trả lời là càng lớn càng tốt. Cái Tôi giúp bạn tự tin. Nhưng khi chúng ta tự tin thì người đời bắt đầu nói ta tự mãn/kiêu ngạo. Tự tin khác tự mãn ở chỗ ta biết mình CÓ GÌ, THIẾU GÌ, CẦN GÌ. Nếu biết đích xác mình là ai, QUÁ TỰ TIN cũng chưa hẳn là không tốt. Nghịch lý là, hầu hết mọi người nằm trong hai cực của TỰ TI và TỰ MÃN, ít ai nằm trong chữ trung gian TỰ TIN kia.

Cái Tôi có thể so sánh như GIÁ TRỊ. Thể hiện cái Tôi là GIÁ CẢ. Miễn là giá trị LỚN HƠN giá cả, bạn đặt giá sao cũng vừa tai.

BỎ CÁI TÔI ĐI LÀ BỎ CÁI GÌ?

Nhiều khi ta nói người khác nên bỏ cái Tôi đi, ngẫm lại mà xem, bỏ cái Tôi là bỏ cái gì? “Thực bất tri kỉ vị” hay “lạm phát ngôn từ” là vậy.

Trong cuốn sách “The alchemist” (Nhà giả kim) của Paulo Coelho có câu : Vì hình như ai cũng TƯỞNG mình biết rất rõ người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại MÙ MỜ về cuộc sống của chính bản thân mình 

Thực ra chúng ta chỉ đang khuyên nhau:

– Bỏ cái QUAN ĐIỂM CŨ đầy tiêu cực đang kìm hãm

– Bỏ cái tính TỰ MÃN (nhưng bạn có chắc chắn họ đang tự mãn?)

———————-

Tham khảo:

Cái tôi hay bản ngã có thể chỉ tới một trong các khái niệm sau:

  • Trong triết học, “cái tôi” được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
  • Trong phân tâm học, “cái tôi” (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, “cái tôi” cùng với “nó” (id) và “cái siêu tôi” (superego) là ba miền của tâm thức. “Cái tôi” được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, “cái tôi” học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. “Cái tôi” có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
  • Trong triết lý Phật giáo, “cái tôi”, thường gọi là “ngã”, là “cái tôi” được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử.

(Nguồn Wikipedia)