Làm việc mình thích thôi thì đếch có tiền đâu
(*) Cập nhật 11/09/2019: bài này tôi viết khá ngang tàng, ngỗ ngược, giọng văn giờ đọc lại thấy thô quá. 4 năm trôi qua giúp chúng ta nhìn nhận lại mọi việc một cách trầm lắng hơn, trải đời hơn. Nhưng ý nghĩa bài này vẫn còn nguyên, nên tôi không nỡ xóa đi.
Cứ tưởng làm việc mình thích là sẽ có tiền, nhưng chẳng có đâu, kinh nghiệm của tôi là vậy. Tôi thích uống cà phê, nhưng toàn mất tiền. Tôi thích đọc sách, tiền đếch đến với tôi. Tôi thích viết văn, nhưng cũng chỉ để bạn bè anh em ai tâm đắc thì đọc chơi.
Thế mà sách vở viết làm việc mình thích thì tiền sẽ đến ..
Thế mà nhiều người thành công nói phải làm việc mình thích …
Cái định mệnh, chả lẽ mấy thằng cha đó giàu mà ngu, còn tôi không có tiền thì lại “khôn” nhất thế giới?
Chém gió vậy thôi, họ nói đúng đấy nhưng mình đếch hiểu. Đầy đủ phải là thế này:
Làm việc mình thích và TẬP TRUNG VÀO VIỆC LÀM SAO ĐỂ SỞ THÍCH CỦA MÌNH RA TIỀN.
Làm việc mình thích chỉ đơn thuần giúp bạn có thêm động lực làm việc, thành ra làm như chơi, làm cả đời mà cảm
giác như không bao giờ phải làm việc nữa.
Tôi đến một doanh nghiệp và hỏi mục đích của họ là gì? “Mang lại giá trị cho người khác à?” Thế thì cũng chẳng có tiền đâu. Trong kinh doanh, dĩ nhiên không phải cứ chăm chăm vào lợi nhuận, nhưng kinh doanh mà không có lợi nhuận thì đừng kinh doanh nữa. Còn nếu hướng đến việc cho đi với chả tạo giá trị thì làm hội từ thiện hay tổ chức phi lợi nhuận chứ lập doanh nghiệp với làm doanh nhân làm cái quái gì.
Mang lại giá trị là bản chất của kiếm tiền. Có nghĩa là muốn kiếm nhiều tiền thì mang lại giá trị nhiều hơn, nhiều lần hơn, cho nhiều người hơn. Chứ không phải tập trung vào việc mang lại giá trị mà kiếm được tiền. Luật tập trung là ông tập trung vào đâu thì kết quả phình ra ở đó. Ông tập trung vào việc mang lại giá trị thì ông có đầy giá trị, nhưng cóc có dòng tiền, mà có thì cũng ba cọc ba đồng, ông “ngỏm” hoặc ông ngắc ngoải, doanh nghiệp phá sản rồi ông nhắm mắt xuôi tay mãn nguyện “Ít ra tao cũng tạo nhiều giá trị. Ít ra tao cũng dám làm. Ít ra tao cũng là doanh nhân”. Con lạy ông!
Nghe chuyện mấy đứa sinh viên bán bánh mỳ, ngày nào cũng thấy lõm tiền vì khách hàng cứ nhao nhao tiền với chả bánh, thế mà vẫn động viên nhau làm cho vui, làm để lấy kinh nghiệm. Thích vui thì lên chùa phát cơm chay đi! Thích kinh nghiệm thì cũng nên thích thêm cả tiền nữa chứ! Vì mấy đứa đang kinh doanh cơ mà. Bán hàng thì phải bán được hàng, bán hàng thì phải có tiền. Đã là một chương trình bán hàng thì dù to như cái hội thảo bán hàng hay bé như việc đi bán dạo thì cũng phải ra tiền. Còn những cái như là hình ảnh, thương hiệu, kinh nghiệm, việc phục vụ khách hàng, việc cho đi nó chỉ là GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.
(*) Cập nhật 11/09/2019: Tôi thấy nhiều người hay tự giới hạn những lựa chọn khi không cần thiết. Ví dụ: con gái thường nói em chỉ cần người yêu em chịu khó, yêu thương em, không cần đẹp trai, nhà điều kiện. Một số người lại hay mơ: không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần sức khỏe. Không cần giàu có, chỉ cần hạnh phúc. Điều này không đúng! Lý do: các lựa chọn đó không hề mâu thuẫn nhau nên bạn có thể đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, lựa chọn tất cả, thay vì tự nghĩ phải bỏ cái này lấy cái kia. Con gái có thể vừa xinh đẹp, vừa giàu có, vừa hạnh phúc cơ mà. Việc tập tành kinh doanh, chúng ta có thể đòi hỏi vừa kinh nghiệm, vừa tiền nữa. Nên nhớ: Nếu các lựa chọn không mâu thuẫn nhau, bạn có quyền lựa chọn tất cả để có một tiêu chuẩn sống thượng hạng! Đích đến cao hơn, kết quả tốt hơn!
Túm váy lại,
Làm việc mình thích chỉ tạo động lực, không tạo ra tiền
Mang giá trị cho người khác có niềm vui, không có tiền
Cho đến khi TẬP TRUNG VÀO VIỆC KIẾM TIỀN từ động lực đó, từ niềm vui đó
Bài học: Kết quả là tên trò chơi. Trong trò chơi kiếm tiền, kết quả phải là tiền.
16.03.2015
Bùi Tuấn Anh