Vụn vặt 2
“Sân chơi của tao. Luật của tao.” (07/05/2018)
(*) Bài viết dựa trên một sự kiện có thật, xem chi tiết tại đây
Ở Solomon, ban đầu chúng tôi miễn phí mọi thứ cho khách
Đến một ngày, chúng tôi không còn đủ chi phí để duy trì
Tiền hết thì kinh doanh kiểu gì
Solomon phải treo thông báo: khách đến chơi, vui lòng ủng hộ 5 nghìn phụ phí
Và chúng tôi hợp thức hóa bằng một cốc trà xanh hợp vị
Nhiều người hiểu
Nhưng một số ít thì không
Họ nghĩ chúng tôi đang cố gắng cắt cổ họ bằng việc bán một cốc trà kiếm lời với giá 5 nghìn đồng
Họ hỏi ngây ngô: 2 nghìn một cốc thôi, được không anh bạn?
Họ đến nhưng không uống và không thanh toán
Họ nói to, họ nói thầm, rằng đ** thèm bước vào lần sau
Họ nói có 5 nghìn mà anh cũng làm mất lòng nhau
Tôi phải mất cả tháng để hướng khách hàng chơi đúng luật
Nên có một khía cạnh tôi đồng cảm với cô giáo tiếng anh trung tâm kia, nói thật:
Chúng tôi đã nói rõ, và cần sự tôn trọng luật chơi
Vấn đề không phải tiền, nên đừng bàn con số, người lạ ơi
Và khi chúng tôi thấy kẻ nào đang cố tình phá rối
Chúng tôi ắt “xù lông” lên, đừng nói chúng tôi thiếu tư cách, hay trách chúng tôi không hiền nổi
Cộng đồng, họ không ở trong tình huống này, họ không biết được đâu
Họ không hiểu từ đầu, cũng chẳng chịu hiểu cho sâu
Họ nghe phong thanh, và bàn về đạo đức, chuẩn mực
Và họ đánh giá người ta trong khi bực tức
“……….. vì tôi chỉ cần em” (21/06/2018)
Tôi nghĩ về người ăn xin mà tôi thường gặp ở ngã tư
Nơi điểm giao nhau và dòng xe đợi chờ đèn xanh chuyển đỏ
Ông ta chìa tay cho từng người để xin tiền mà không tính toán
Hay bởi không biết tính toán nên mới phải ăn xin?
Ở ngã 4, tỉ lệ tiếp cận khách hàng cao thật đấy, nhưng có 3 lý do khiến nơi đó là một địa điểm không-hiệu-quả:
Một. Không tiện. Thời gian chờ đèn đỏ ngắn. Khách quá lười để mở túi, móc ví, tìm tiền lẻ.
Hai. Người ta làm theo đám đông. Nếu đám đông không cho, thường mình sẽ không cho.
Ba. Sự phân tán trách nhiệm trong đám đông. “Chắc hẳn ai đó sẽ cho, nên mình không cần thiết phải cho”
Và rồi tôi nghĩ đến việc kinh doanh thưa thớt khách
Chắc hẳn khách hàng cũng nghĩ vậy thôi
Khách hàng trung thành là thứ mơ hồ, khách thích tìm quán đông người
Rất hiếm khi khách hàng tìm một nơi vắng
Và rồi họ sẽ hỏi “Sao hôm nay ở đây ít khách thế?”
Hãy nói với họ rằng “Vì tôi không cần khách, tôi chỉ cần em
Chỉ cần em thường xuyên đến là tôi có thể tiếp tục kinh doanh
Chỉ cần em ủng hộ là tôi sẽ không phá sản”
Như vậy khách sẽ không vướng vào sự phân tán trách nhiệm
“Không có mình thì còn khách khác, chủ quán thì lo gì”
Nói với từng người, dần dần, từng chút một
Tự khách thấy yêu, và sẽ làm khách đông.
Cái giá của sự thông thái (06/07/2018)
Ngày xửa ngày xưa
Có một ông vua muốn hiểu biết thật nhiều để trở nên sáng suốt
Ông tập hợp tất cả những người thông minh xuất chúng trong vương quốc
Và yêu cầu họ liệt kê tất cả mọi tri thức trên đời,
đặt vào một chỗ thôi,
để ông dễ dàng học chúng.
Các nhà thông thái bắt đầu truy lùng kiến thức,
làm việc miệt mài suốt ngày đêm,
tập hợp thành 100 cuốn sách chứa đựng mọi vốn hiểu biết trên đời,
mang đến cho ông vua lười, nhưng ông vẫn lắc đầu chê quá dài
Biết bao giờ mới đọc xong? Biết bao giờ mới nhớ được? Một cuốn thôi! Làm lại!
Các nhà thông thái lại nỗ lực làm ra chỉ một cuốn sách với ngàn trang
Không, vẫn dày! Ta muốn chỉ 1 trang.
1 trang súc tích mà bao quát cả ngàn tri thức
Yêu cầu kia khó chịu đến phát bực
Nhưng thử không làm xem, vua sẽ chém rơi đầu
Nhà thông thái lớn tuổi nhất tập hợp tất cả mọi người
Hội ý, thảo luận, cuối cùng họ đã tìm ra cách
Nhà vua mừng rơn, nhủ thầm, cuối cùng ta đã có sách
Chỉ 1 trang mà tóm gọn kiến thức thế gian
Sự kiện này cũng thu hút trăm ngàn
thần dân vương quốc đều tụ tập về quanh triều đình để ngóng chờ điều đặc biệt đó
Trang giấy kia, đúng một câu nho nhỏ:
“Không có sự thông thái nào mà không phải trả giá”, thế thôi
Đúng là một câu khôn ngoan nhất trần đời
Tôi nhớ đến câu chuyện này khi nhìn vào những đơn vị làm sách
Họ biên tập, dịch và xuất bản những cuốn thoạt nhìn thì hiếm
Dịch kỳ công, viết bởi những chuyên gia, nội dung chất lượng, khan hiếm khó mua
Quảng cáo giống như có thể thỏa mãn yêu cầu của một vị vua
Đọc cuốn này xong, đời bạn sẽ khác
Nhưng đời, tôi nhận thấy 30 năm tôi sống nói chung là bạc
Những kỳ vọng, phần nhiều, đổ vỡ theo thời gian
Và chắc chắn không có một cuốn sách hoàn toàn
Có thể chứa đựng toàn bộ nội dung của một chủ đề nào đó
Muốn tinh thông, phải đọc rất nhiều, nhiều lắm những cuốn sách nho nhỏ
Tổng hợp lại,
chưa kể phải thực hành, phải rèn luyện, phải thất bại, bạn ơi
Có những lúc cô đơn, nhục nhã, tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc chơi
Nhưng những người chiến thắng thường là kẻ cố hoài, cố mãi
Đừng “không biết cái mình không biết” (07/07/2018)
Ngày hôm qua tôi có xem một trận cờ vây
Có lẽ cũng nên trình bày rằng tôi biết luật cờ vây chút đỉnh
Người chơi A nói rằng anh ta chỉ học luật mà chưa từng chơi ván nào
Nước đầu tiên A đánh vào điểm sao
Khi nhận ra đối thủ B phản chiếu cách đi của mình, ngay lập tức anh ta đặt quân vào thiên nguyên chính giữa
Sau 8 nước, bàn cờ A vây chiếm ranh giới hơn một nửa
Mà đối thủ của anh chẳng hề nhận ra
Tôi bảo: thôi, thế thôi, cuộc chơi đến đây dừng được rồi
Vì tôi nghĩ, không cần phải uống hết một thùng rượu mới biết chất lượng của nó
Cũng như không cần phải đọc toàn bộ nội dung một cuốn sách mới được phép kết luận là hay
Không cần xem trọn vẹn bộ phim mới cho rằng phim “tuyệt cú mèo” hoặc “dở ẹc”
Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó
Cái tôi quan tâm là người B dường như không nhận thấy sức cờ của A
Tôn Tử ngày xưa dạy rằng phải biết người biết ta
Thì trăm trận trăm thắng
Bài học thứ nhất: chí ít bạn phải đủ mạnh
Để nhận ra bạn yếu đến mức nào
Và đối thủ kia năng lực ra sao
Để từ đó ta có bài học thứ hai: lựa chọn sân chơi mà ta có thể thắng
Tôi thấy nhiều người khi tham gia vào một lĩnh vực
Họ yếu, dĩ nhiên rồi, người mới mà, không sao; nhưng họ không nhận ra họ yếu đến mức nào
Họ cứ chơi thôi, cứ vào cuộc thôi, mà không biết tại sao:
Như trong cờ vây, lý do gì mà đối thủ đánh ở đây thay vì 361 giao điểm khác?
Như trong poker, sao lại fold ngay 2 quân bài từ vòng pre-flop?
Tôi cho rằng cảnh giới đầu tiên mà một người cần phải đạt tới trước khi mơ ước top đầu
Là biết chân dung của một kẻ mạnh: hắn trông như thế nào, có biểu hiện và đặc điểm ra sao
Ta cũng cần nhanh chóng tìm ra rank của mình, để biết vị trí của ta trên bảng xếp hạng
Nói như một người khác
Khi ta ngồi xuống bàn chơi, nếu trong 15 phút ta không biết kẻ ngốc là ai
Thì chính là ta đó, soi gương sẽ rõ
Và cũng chính lúc đó ta phải dừng và can đảm nhận mình thất bại
Thay vì cố gắng gượng để tìm kiếm vận may và chiến thắng bằng niềm tin
Chỉ có Yugi – Vua trò chơi mới có thể thắng nhờ niềm tin, nhưng anh ta là nhân vật truyện tranh, đồng thời cũng là thần thánh
Dựa vận may, dĩ nhiên vận may cũng quan trọng
Nhưng cũng vì nó quá quan trọng nên có khi chẳng đến lượt ta
Hercules Poirot – vị thám tử người Bỉ tài ba
Cũng ngạo mạn nói rằng: vận may, tôi để dành cho người khác
Ta tạm thời có thể yếu, nhưng không nên ở tận cùng của chữ yếu, vì nhỡ đâu vào một ngày đẹp trời, ai đó nghĩ hoặc nói thẳng với ta vào mặt:
“Tao ước mày đủ thông minh để tao giúp mày nhận ra mày ngu đến mức nào”
Chốt lại, trước khi muốn chạm tới đỉnh cao:
Bước 1: Hãy nhanh chóng thoát khỏi việc “không biết điều mình không biết”
Bước 2: Biết điều gì mình biết
Và cao thủ là những kẻ thành thạo bước 3: Biết mình không biết điều gì
Chuyện là, thời Tam Quốc … (13/07/2018)
Vào thời Tam Quốc, có một nhân vật là Bàng Thống
Ông tên hiệu Phượng Sồ, tên tự Sĩ Nguyên, người đời kháo nhau câu
“Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai có thể an thiên hạ”
Do dung mạo xấu xí, mà thời đó danh có thể vang, mà gặp nhau không xưng tên lại khó biết,
nên ông chỉ được giao chức quan quèn dưới trướng của Lưu Bị.
Ông chểnh mảng việc quan, lơ là sổ sách, bỏ bê công đường
Trương Phi nóng nảy hầm hầm đến bắt tội
Nhưng gã hàng thịt họ Trương đã ngỡ ngàng không thể quy lỗi
Vì mở sổ sách ra, Bàng Thống tính toán rất nhanh và chính xác. Việc công đường lớn nhỏ dồn lại dăm ba hôm, ông chỉ làm một buổi sáng là xong.
Trương Phi về bẩm lại, Lưu Bj mới ngớ người ra
Không thể dùng Bàng Thống vào chức nhỏ!
Sau khi đặt đúng người đúng việc, trở về lốt chim phượng, nhà quân sư mưu lược lỗi lạc không ít lần hiến kế cho nước Thục thắng vẻ vang
Mấy ông sếp mà đọc Tam Quốc xong, hẳn sẽ cười và chê Lưu Bị dại
Nhưng nhìn lại, các sếp kia hình như cũng thế
Người tài không dùng, mà còn chẳng biết họ ở đâu
Đăng tin tuyển dụng nhân sự thôi, nhung nhúc đến có khi toàn hàng công ty khác nhè ra
Ngay cả hóa may kiếm được Bàng Thống, lại chê không có kinh nghiệm
“Thằng đó mới ra trường, giao cho nó chức vụ nhỏ nhất trước
Đánh máy giấy tờ, pha trà rót nước, phục vụ nhân viên cũ và làm ba cái lặt vặt, trụ được và chứng minh năng lực thì ta cất nhắc sau”
Nhưng gã sếp bụng phệ óc nho kia đã sai ngay từ đầu
Bởi không biết người biết ta, không trao đúng người đúng việc
Tôi tưởng tượng việc mang cây cà phê trồng ra ngoài xứ Bắc
Nếu phát triển tốt thì mang cà phê vào Lâm Đồng Đắk Lắk trồng sau
Cây chết ngỏm hoặc tàn tạ rồi làm gì có lần sau
Sau đó, làm gì còn sau đó
Mà tôi thấy, nhiều “chuyên gia” cũng khua môi múa miệng
“Các bạn vào một công ty, đừng nề hà việc nhỏ, hãy làm hơn mức các bạn được trả, rồi bạn sẽ được trả hơn cái bạn đã làm”
Goào, nghe hay đấy, và tôi nhớ lại một truyện cổ tích cũng không kém phần hay
Tên “Cây tre trăm đốt”
Gã phú ông nói với chàng trai trẻ những lời tưởng như gan ruột:
“Ráng ở lại làm với ta, 3 năm sau ta gả con gái cho……….”
Anh nông dân nghèo hí hửng hùng hục suốt 3 năm, mà có ngờ đâu câu đầy đủ là
“……gả con gái cho thằng phú hộ làng bên cạnh”
Đọc xong mấy bạn nhân viên xuýt xoa “Oắng, gã phú ông giàu nhưng gian thế, mà anh nông dân đúng là ngốc, người đâu quá thật thà”
Cười xong ngớ người ra, bỏ mẹ, hình như sếp mình cũng nói:
“Chú cố gắng làm với anh, 3 năm nữa anh thăng chức cho”
Công ty tôi cần những người có kinh nghiệm, giỏi đến mấy mà mới ra trường thì biết gì, vẫn cần làm từ vị trí thấp để lấy kinh nghiệm và học hỏi thêm
Đó là tư tưởng mà nhiều ông sếp bụng phệ óc quả nho thường nghĩ
Thế tôi hỏi các ông: trong trường ngoài học tập chỉ tham gia các CLB, thực tập , làm part-time, lấy đâu ra kinh nghiệm?
Mà rốt cục thì kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là nếu ta gặp một vấn đề cũ, ta có thể xử lý nhanh hơn và chuẩn xác hơn
Nhưng trong một xã hội mà biến đổi nhanh như chó chạy ngoài đồng kia, chỉ có loại công ty trì trệ mới suốt ngày gặp vấn đề cũ
Còn hầu hết những gã khổng lồ phát triển gặp toàn vấn đề mới, kinh nghiệm sẽ bị “đì” bởi sự linh hoạt, phản xạ nhanh
Hàng đống nhân viên kinh nghiệm khi gặp tình huống thì chết sững người ra như Từ Hải giữa trận tiền
Thế nên công ty cần những gã tháo vát, thông minh; nếu không thay thế thì cũng phải là vị trí bên cạnh người kinh nghiệm
Lại nói kinh nghiệm, ôi mẹ cha ôi những kẻ tự hào tao có 10 năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm 10 năm hay kinh nghiệm 1 năm lặp lại 10 lần?
Thế mà những gã sếp có tí chức quyền, ngạo mạn ngồi sau bàn giấy kia
Vẫn đăng tin tuyển dụng,
mà lơ đi những người như Bàng Thống