Quảng cáo ở Thái Nguyên: Hay thế nào? Dở ra sao?

0
Quảng cáo ở Thái Nguyên: Hay thế nào? Dở ra sao?

FBI WARNING !!!

Bài viết mang tính chất thời sự, chỉ có giá trị trong thời điểm hiện tại, nói về những chiêu thức quảng cáo mà gã tài tử nhìn thấy ngoài đường ngoài phố. Nếu bạn đọc bài này sau 1 năm, bạn nên bỏ qua và xem khá nhiều các bài viết hay ho khác trên blog.

Vịt quay trăm hoa: Hương vị ngàn năm

Nồi cơm có hương vị 1 tuần khi lũ sinh viên về quê lên là thấy mùi rồi.

Hay sữa tươi để ngoài từ sáng tới trưa bỗng nhiên chua lạ.

Thế mà vịt quay hương vị ngàn năm, mỗi lần trông thấy biển quảng cáo này tôi đều vô thức đưa tay bịt mũi.

Muốn viết hay, phải viết ĐÚNG trước đã.

Rượu ủ ngàn năm thì được. Còn đồ ăn, công thức hay bí kíp mới là ngàn năm.

Bấy lâu ta dùng từ “gia truyền”. Nhưng người ta lạm dụng từ gia truyền.

Bố truyền sang con đã “gia truyền” rồi. Nên “ngàn năm” là từ hay hơn cả.

Vậy, công thức ngàn năm đi. Chứ hương vị trong ngày thôi là được.

“Hello các mày! Tao là mẹ các mày đây!”

Đây là điều Gezo – một nhãn hiệu thời trang muốn truyền tải thông điệp, thật đấy!

Bằng chứng là, nhãn hiệu này truyền thông theo cách chạy xe máy ngoài đường gần chục lần với slogan “Đàn ông mà chưa biết đến Gezo thì vứt”

Câu hỏi là: Vứt đi đâu? (Gezo không nói)

Câu hỏi nữa là: thế biết đến Owe, Juno, Gucci, Calvin Klein… mà không biết Gezo thì có vứt không? (Gezo không nói)

Để thể hiện một nhãn hiệu thời trang chất chơi, hình ảnh người mang thông điệp phải chất chơi đã.

Nhưng ở đây, họ để các em CTV/nhân viên ăn mặc như sinh viên: áo hay xài trong các tiết thể dục, quần tầm tầm, xoàng xĩnh, có cả dép lê… để chạy xe máy diễu hành.

Chắc mấy em nam cũng “vứt” hết, vì họ biết Gezo mà chẳng thèm mua. Hoặc chẳng cần mua.

Thông điệp muốn ra dáng thách thức, thì cũng thách thức vừa vừa thôi, không phải kiểu “dạy đời” thiên hạ.

Để rồi, thành ra công chúng “vứt” hết, mỗi Gezo là người.

T-more và mốt trà chanh

Nói cái dở rồi, giờ tạm chuyển sang cái hay, đó là mốt trà chanh năm nay ào ào như mốt trà sữa năm ngoái.

Phải nói là tôi cũng may mắn khi hai lần dự đoán: 2018 là trà sữa và 2019 là trà chanh đều đúng cả, khi mà Thái Nguyên thành phố mới chỉ đôi ba quán làm.

Nên 2020 ở Thái Nguyên kinh doanh gì theo mốt có tiền, nhớ hỏi tôi, có khi tôi biết (hoặc tôi sẽ không dự đoán đúng nữa)

Trà đá thì kém sang. Cà phê mắc. Nên phân khúc trà chanh lọt thỏm nằm giữa, để ai ít tiền mà vẫn muốn sang thì ta uống thứ rẻ mạt ngang trà đá trong không gian na ná cà phê.

(*) Chú thích của tác giả: mấy từ in nghiêng đoạn trên tôi cố tình viết có vần với nhau đọc hay phết

Nói thật tôi không thích đi trà chanh vì đồng thau lẫn lộn, khách thượng vàng hạ cám. Ngồi trà đá, ta là bình dân. Ngồi cà phê, ta là sang chảnh. Ngồi trà chanh, ta là gì?

Ta có thể là dân ra trường khởi nghiệp ngồi quán trà họp bàn cho rẻ, ta có thể là nhân viên gặp khách hàng đối tác, ta có thể là đội sống ảo, đàn đúm, hay team tụ tập chém gió phần phật. Ta là đủ thứ nhà giời.

Tôi thích ngồi chỗ nào định hình đươc phong cách, nhưng đó là chuyện ngoài lề về thương hiệu cá nhân. Còn trà chanh là ngách đúng mà nhắm trúng.

T-more chuẩn chỉ nhất, chốt từ ngã tư sang ngã ba lại sà vào ngõ. Với lợi thế chi phí thấp, tăng độ phủ để nhận diện thương hiệu là điều đầu tiên nên làm. (Giống như Tiki đồng hành đủ kiểu ca sỹ)

Cái tên T-more cũng có T đọc thành /ti/ đồng âm “tea”. T-more là nhiều trà hơn. Rất thú vị.

Theo sau là Saturday (chả lẽ chỉ đi uống trà vào thứ 7?), Bụi phố (bụi bặm quá), cũng nổi nhưng tên không hay bằng.

Có thể tôi sai nhưng tôi không nghĩ trà chanh là trend. Năm sau sẽ lại thành ra thứ khác.

Trà chanh, có thể coi như một dòng sản phẩm, thì người tiêu dùng chỉ nhớ từ 3~7 cái tên nhãn hiệu.

T-more, Saturday, Bụi phố. (Thế thôi)

Nên, nếu còn muốn kiếm từ trà, hãy dùng thương hiệu của 3 cái tên trên (thử liên hệ với họ xem, kiểu nhượng quyền) thay vì dùng cái tên mới như Bụi, như Phố, như Chill… Mốt bão hòa rồi nên giờ đã trễ để xây mới.

Em phải đến Minh Cầu mua bánh mỳ ngang giá

Ở siêu thị Lan Chi, 10 ngàn/bánh mỳ, mua 2 cái hết 20 ngàn được tặng kèm 1 cái. Tính ra khoảng 6,5 ngàn/bánh mỳ khi bạn mua tối thiểu 3 cái.

Ở siêu thị Minh Cầu, mua 1 cái 7 ngàn, 2 cái giá 13 ngàn, và 3 cái giá 18 ngàn. Tính ra tròn 6,5 ngàn/bánh mỳ khi bạn mua từ 2 cái.

Cùng 1 mức giá, Lan Chi có thể bán được 3 cái thì Minh Cầu chỉ bán được 2.

Một bài học nhỏ khi bán hàng. Bạn hiểu rồi đấy.

Media Mart – trên bảo dưới không nghe

Tôi mua 1 laptop và 1 điều hòa tại Media mart Thái Nguyên

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi:

(1) cái điều hòa hỏng. Lý do: thợ lắp điều hòa đục lỗ luồn dây đồng quá to, khiến chuột theo đường đó đi vào cắn đứt dây điện.

Điều hòa trên cao. Hôm lắp thì thợ làm bức tường sơn lem nhem hết cả. Chăm sóc khách hàng gọi, tôi phản ánh lắp cũng nhanh em à, mượn cây kéo của chủ nhà rồi lấy luôn cũng nhanh. Con bé à ừ gác máy. Hỏi cho có, chăm sóc gì đâu.

Thợ sửa điều hòa 3 lần gọi vào phải giục như hò đò, không mang thang dụng cụ, mượn ghế đứng cho cao, kê trên giường, ngã cái roành, toi luôn cái ghế gấp 300 ngàn cùng 1 nan giường của chủ nhà.

(2) cái laptop bị hỏng, họ biên nhận và hẹn sẽ gọi lại tôi khi sửa chữa xong. Sau 5 tuần, họ không gọi lại.

Khi tôi gọi, họ nói máy tính chưa hề được sửa với lý do: người nhận máy của tôi nghĩ việc ĐÚNG hôm đó và không bàn giao lại cho bên sửa chữa.

Họ hẹn thêm 1 tuần để sửa 3 lỗi: hỏng loa, hỏng bluetooth, cài word

3 ngày sau họ gọi “Alo, em à, máy của em vẫn bình thường mà. Em ra nhận máy nhé”

Tôi test lại máy tại quầy. Chị ơi, loa vẫn hỏng, bluetooth vẫn hỏng này.

Thôi chết, chị tưởng hỏng loa bluetooth. Trong khi tờ giấy ghi lỗi là hỏng loa VÀ bluetooth.

Họ cài vội vàng bluetooth. Loa họ nói không sửa được. Sau 5 tuần lẻ vài ngày, tôi ôm máy tính nguyên tình trạng về nhà.

Word hôm nay mới sờ đến, định viết bài này thì cũng lỗi nốt.

Chốt này:

Marketing không phải nhiệm vụ của phòng ban marketing, mà của tất cả những người trong công ty đó. Mỗi cá nhân là một bộ mặt đại diện của nhãn hàng.

Nhiều tiền chạy quảng cáo mà làm gì, marketing mà làm gì để trên thì xây thương hiệu, dưới thì phá nhãn hàng như thế này?

Tôi không nghĩ tôi sẽ mua thêm bất-kỳ-thứ-gì tại Media Mart.