Bản thiết kế cuộc đời ở tuổi 20
Dear M.
Năm nay em 20 tuổi. Em muốn phát triển bản thân để cuộc đời mình nó không bị phí hoài. Em biết đến anh qua blog, và tìm đến anh nhờ định hướng.
Câu hỏi mông lung quá, mông lung như chính cái suy nghĩ của em cũng như cuộc sống hiện tại của em. Nếu đơn giản một kiếp người chỉ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, vụn vặt lại dễ sống. Còn nếu vô tình cá nhân đó ý thức rằng mình phải thay đổi, phải phát triển, họ đặt ra những câu hỏi lớn với Why (Tại sao…?), với How (Làm thế nào…?) thì cuộc sống ngay từ chính những giây phút đó đã bớt dễ dàng.
Những câu hỏi chất lượng buộc ta phải bước qua chốn an toàn, băng qua một đời sống sinh vật tầm thường để chuyển mình vào những thứ siêu hình hơn, lớn lao hơn. Em mông lung, vì em đã có bước đầu của sự nhận thức phải thay đổi. Đó là điều tốt.
Tầm 20-21 tuổi anh cũng bồng bột và lan man như thế. Và hình như tuổi 20 là tuổi như thế. Giờ nếu anh trở ngược lại 8 năm trước, anh sẽ làm những thứ này, và em thử tham khảo đáp án của anh xem, biết đâu em sẽ tự thấy đáp án cho chính mình.
Bước 1. Biết mình.
Phải dành ra 2-3 tháng để nghiên cứu chính bản thân. Nhiều người khuyên em rằng hãy đi tìm đam mê, không đúng! Đam mê không sinh ra tiền bạc thì sẽ bị đời dập cho bằng chết. Tìm sở thích, tìm đam mê chỉ dành cho bọn trẻ con, hay lũ học sinh đang hàng ngày được gia đình chu cấp. Anh muốn em tìm kiếm sâu bên trong, đâu là năng lực của mình.
Mình giỏi cái gì? Đó là câu hỏi đầu tiên. Và chắc chắn là mỗi người sẽ giỏi một cái gì đó.
Giỏi, không phải mình vỗ ngực tự nhận. Mình biết mình giỏi cái đó khi (1) Bạn bè và người xung quanh công nhận; hoặc (2) Mình làm điều đó một cách dễ dàng, học hỏi cái đó rất nhanh trong khi những người khác trầy trật.
Chắc chắn mình sẽ hơn người ở một cái gì đó. Phải tìm cho ra. Nếu không, mình sẽ sa đà và làm những thứ dại dột.
Khi em biết em giỏi điều gì rồi, thì phát triển bản thân, có nghĩa làm cho năng khiếu/năng lực đó mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên lĩnh vực nào em đi đến cùng đều có thành quả cả, nhưng cố đúng cái số, rèn đúng cái gene thì dễ dàng hơn, đi nhanh hơn.
Ví dụ: Bạn bè nói anh viết tốt. Anh biết năng lực của mình là viết. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để anh ngày càng viết tốt hơn. Phải đọc nhiều hơn, xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn, hình thành phong cách viết cá nhân, tham khảo và mix với các phong cách viết khác, và viết nhiều hơn.
Tóm lại, mọi hành động của em đều cần hướng đến một kết quả là phát triển điểm mạnh đó. Cho đến khi em tinh thông. Điều này cần tinh thần cạnh tranh, đó là cam kết: mỗi sân chơi em tham gia, em cần vào top những người đứng đầu.
Hãy giả sử là em đã giỏi cái đó rồi. Việc kế tiếp em cần làm là tìm cách kiếm tiền từ nó, mang giá trị ra thị trường. Một kỹ năng mà chắc chắn em cần học là bán hàng, với “hàng” đầu tiên là bản thân mình. Em cần bán năng lực của em đến đúng người cần, thuyết phục họ sử dụng năng lực đó và thu về lợi nhuận. Khi em có tiền, tiền sẽ là nhựa sống để em nuôi dưỡng đam mê.
Em càng giỏi một thứ, em càng làm thứ đó dễ dàng.
Em càng giỏi một thứ, em càng có nhiều tiền từ nó.
Và một ngày đẹp trời em nhận ra, em đam mê nó. Tiền là chất xúc tác.
Vậy là em đã hoàn thành nửa đầu của bước 1: “Biết mình”. Nửa sau là mở rộng bản thân.
Hiện tại em đã giải phóng đầu óc khỏi chuyện tiền bạc. Giờ là sáng tạo, phát triển thêm, thách thức bản thân và tìm xem giới hạn của mình đến đâu.
Em thích gì? Em muốn học gì? Em muốn trở thành ai?
Liệt kê ra và học từng thứ một. Dành ra 20 giờ để học và thực hành, em sẽ có kiến thức nền tảng cho lĩnh vực mới này, em sẽ có đủ thời gian khám phá xem có phù hợp với mình không. Đây là cách anh học marketing, bói bài Tarot, chơi poker, giao dịch FX, viết quảng cáo…. Dẫu không lên được mức chuyên gia, nhưng cũng nằm ở trình độ 6-7 điểm, đủ dùng.
Bước 2. Tích lũy tiền bạc.
Không cần biết thu nhập cao hay thấp, lời khuyên kinh điển là: dành ra 10% thu nhập hàng tháng để đầu tư.
Đầu tư, nghe thì to tát, nhưng hãy bắt đầu theo cách đơn giản nhất:
- Thử bán một sản phẩm, mặt hàng nào đó (Chủ động)
- Cho ai đó vay mượn thu lãi theo tháng/quý/năm (Thụ động)
Số tiền này có thể mất đi. Nhưng không có một kẻ giàu có nào chưa từng mất tiền. Chỉ cho anh một người chưa bao giờ mất tiền, chưa bao giờ rủi ro, chắc hẳn họ nghèo, đúng không? Em buộc phải ôm rủi ro để kỳ vọng lợi nhuận, phiêu lưu chỉ với 10% thu nhập không phải là nhiều. Em cần đủ kiên nhẫn để tích tiểu thành đại, đừng vay mượn cho những phi vụ lớn cho đến khi em hiểu thương trường khốc liệt thế nào. Còn hiện tại, em không nên vay mượn.
Hãy chắc chắn rằng khi số tiền vô tình mất đi, kinh nghiệm phải nhận về. Tiền phải sinh tiền, hoặc sinh ra một bài học. Nhưng mỗi bài học chỉ học một lần, không học lại. Ngã xuống những cái hố khác nhau còn tạm chấp nhận, nhưng cùng 1 cái hố ngã đến 2 lần sẽ thành trò cười.
Không ham làm giàu nhanh. Đó là cạm bẫy ngọt ngào mà anh thấy nhiều người “chết” từ năm này qua năm khác. Hãy nghi ngờ những khoản lợi nhuận quá cao, vì điều gì quá tốt đẹp để có thể có thật thì sẽ không có thật. Chỉ quan tâm việc làm giàu nhanh khi đã giàu.
Bước 3. Xây dựng mối quan hệ.
Việc em biết gì không quan trọng bằng việc em biết ai.
Có khi chỉ một mối quan hệ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời em. Chúng ta không biết đó là ai, xảy ra khi nào, nên việc của ta là tử tế với tất cả mọi người, và xây dựng dần để từ đó lọc ra những mối quan hệ chất lượng.
Tìm 1-3 người chống lưng. Đó là những siêu sao, chuyên gia, sư phụ, người thầy trong lĩnh vực mà em theo đuổi. Học hỏi, lĩnh ngộ kiến thức, kinh nghiệm của họ. Thêm những gì của em, thì khi bằng tuổi họ, em sẽ vượt qua họ.
Tìm 5 người bạn cùng chí hướng. Làm gì cũng cần đồng đội. Chúng ta cần bạn chí cốt, không cần “bè”.
Mỗi 1 mối quan hệ là hạt giống. Em cần gieo những hạt giống chất lượng. Mối quan hệ giống như cỏ dại cần hạn chế và dần loại bỏ.
Yêu đương, thoải mái! Nhưng em cần làm chủ mối quan hệ thay vì mối quan hệ làm chủ em. Em có thể vừa lái xe, vừa nghe điện thoại nếu em thật sự kiểm soát được.
Bức tranh toàn cảnh là như vậy. Có câu hỏi nào chi tiết hơn trong quá trình thì tiếp tục inbox anh. Chúc em thành nhân!
24.01.2019