Cáo ơi …
Nhớ cáo quá. Gọi là cáo bởi nó mõm nhọn, tai nhỏ, ngưởi nó thuôn thuôn, dài dài, lông vàng đôi ba vệt đỏ, nó trong giống như logo của Firefox vậy. Gọi là cáo vì ai đến nhà chơi cũng bảo con này giống con cáo. Nhưng lại không phải cáo. Vì nó không gian xảo, nó rất thật. Cáo gian lắm, vì cáo đọc trong truyện thấy nó hay sử dụng mánh khoé để lừa chó canh, chui vào chuồng gà, tóm 1 em mũm mĩm nào đó, vặn ngoéo cái đầu con gà tội nghiệp kia cho xoắn quẩy rồi ăn thịt. Nó không gian, đó là lí do nó không phải cáo. Thứ nữa, nó gâu gâu. Cáo không gâu gâu. Nếu meo meo là mèo thì gâu gâu phải là gấu mới hợp logic, không thể là cáo được. Đùa thôi, nó là chó. Một con chó mang hình dáng của cáo. Không phải vì nó gâu gâu mà kết luận là chó đâu, bằng chứng hùng hồn nhất là thế này, nó là kết tinh của hai con chó mà ra, là hậu quả cuộc chơi của hai con chó, được chưa ? Vậy đích nó là chó rồi. Bởi chó chỉ đẻ ra chó chứ đẻ ra cáo bao giờ ? Hay là hỏi lại con chó mẹ cho chắc. Nhưng khổ nỗi mẹ nó là ai không biết, mà khu mình sinh sống cũng tiệt không có con cáo nào thì không thể có chuyện có con cáo đực đến ve vãn con chó cái nào được. Đọc Conan có một câu rất tâm đắc “Khi ta bỏ qua những điều không thể, những điêu còn lại tưởng chừng như không thể nhưng là sự thật”. Vậy có thể lấy phát ngôn này để kết luận, con này có thể tạm coi là chó.
Bình thường ăn gì là phải rón rén, vì nó biết đấy. Nó không lao đến hềnh hệch cái mõm xin ăn thô thiển như chó, mà nó hành xử rất người. Nó ngồi đằng xa, mắt nó trong veo, long lanh lóng lánh, vừa đáng yêu lại mang nét đáng thương. Nó làm ta có cảm giác không cho nó ăn cùng là cái tội, tội rất to. Ta đáng bị đi tù, bị đày đoạ, thậm chí khi chết còn bị nhúng vạc dầu sôi cho hai con quỷ dùng que khuấy khuấy, vì dám ăn mảnh một con chó. Cảm giác như lão Hạc khóc rấm rứt vì lừa con chó vàng vậy. Thế là phải cho nó một miếng. Củ khoai cũng cấu cho nó miếng, xương xẩu gì cũng để lại ít thịt dành phần cho nó. Từ đó nó khôn, nó khăm mình, cứ thấy mình ăn là nó lại diễn bài cũ. Đôi khi mình lạnh lùng khép chặt cánh cửa ăn giấu ăn giếm, vẫn thấy ánh mắt nó ai oán thâu tận tim mình như oán trách. Cha bố nó, ăn được miếng gì với nó có ngày chết nghẹn.
Con cáo này lắm rận. Ối trời ơi là rận luôn. Từ đời tổ tông nhà rận có lẽ đã ra một quyết định khôn ngoan là lấy tấm thân nó làm nơi an cư lạc nghiệp. Từ những con rận đỏ hỏn, bé tí teo, chân ngọ nguậy mà chưa biết lẫy biết bò, đến con rận cụ kị to tổ bố màu xám xạm cả lại vì bội thực món máu chó khoái khẩu. Từng này con nó oánh chén trên người thì đừng thắc mắc tại sao mày ăn mãi không lớn chó nhé. Đôi khi đè ngửa chó ra bắt rận cứ gọi là mỏi tay. Nếu mấy cái con rận con bọ đó cũng được tính vào hàng ngũ sinh linh thì tay mình có lẽ đã nhuốm máu mà cả đời từ bi đi đúc chuông tô tượng cũng không gột sạch nổi nữa. Bắt rận nhiều thành ra quen tay, cái bản tính sát thủ nó ngấm vào người, có tưởng tượng được không, cảm giác hỉ hả khoan khoái khi lôi ngay ra một con bọ kềnh càng bám chặt trong đám lông rậm, nó nỗ lực bám chặt vào nhưng vô ích, bị giằng mạnh ra, mấy cái chân lúc nhúc giãy giụa, rồi lật úp xuống, mày bò đi à, mày định chạy à, thế là chát một cái, hung khí dép tổ ong đập mạnh xuống, nó chết bẹp dí mà máu văng tứ tán, cùng nội tạng con vật khốn nạn ăn bám xấu số, cùng óc, nếu bọ chó cũng có óc.
Khổ thân cáo, bạn đồng lứa với con chó đeo chuông nhà hàng xóm. Giới thiệu một chút về con đeo chuông, nó là con mất dạy, toàn tương bậy bạ vô tội vạ ra cổng nhà mình, sáng nào dậy bước chân ra cổng cái là mình lại thấy bãi chiến trường chất thải của con đấy, lại lò dò mở khoá bếp lấy tro hót hót. Con đeo chuông này bụng dạ nó có vấn đề, nên cái thứ từ ruột nó đi ra cũng không có hình dạng cố định, có cái may mắn thì thành khuôn hót một lần thì dễ, có cái lại chảy lênh láng hót mà thấy ớn. Mẹ cha con đeo chuông, sáng nào cũng hót mấy cái thứ hổ lốn thập cẩm đủ mùi đủ loại đủ màu của nhà nó, no mất rồi chả cần ăn sáng. Thế là sau cứ thấy leng keng cái chuông trên cổ nó là mình phi ra, tay cầm sẵn con dép, sẵn sàng đáp nó chết chôn luôn. Hôm rồi sung sướng, thấy nó đang tồ tồ trước cổng, mày lại định nhả ra đây hả, một hòn đá bay veo xuống, không trúng nhưng cũng đủ làm nó giật mình, cu cậu đang rặn ra thì “tái mào” oắng oắng cút thẳng, chết cha mày chưa, sau quả này thì mày kiết lị thôi em ạ. Từ dạo đó nó không chơi ở cổng mình nữa, mà chuyển sang vệ sinh giữa đường giữa chợ, hàng xóm kêu la nhiều quá nên vào một ngày đẹp trời, con đeo chuông bị chủ nó bán rồi. Nhưng đó là sau này. Còn trước đó nó là bạn vong niên của cáo nhà mình. Cáo ăn bao nhiêu là nuôi bọ nuôi rận cả, khổ thân, nên thành thử bạn đeo chuông lớn phổng lớn phao lên so với cáo, ngày càng to ra trong khi cáo không lớn nổi. Thế là bị đeo chuông bắt nạt, giành phần cơm. Nhiều lúc thấy cáo ngồi cổng ngóng ra mà ngậm ngùi, lặng lẽ mắt nó nhìn xa xăm, cáo ơi, mày đang mơ về miền nào vậy ?
Cáo giờ ra ma rồi. Nó đi lặng lẽ. Nó đi chẳng từ biệt. Mấy hôm nó bỏ ăn, rồi cứ ăn gì lại thổ ra cái đó. Xem chừng không tiêu hoá được. Chắc lại bị gan, giống những con vật trước, con nào cũng thế, nuôi một thời gian lại thế, không biết do ăn phải thứ linh tinh gì. Nó gầy xọm đi, thành ra lại càng chênh lệch với đeo chuông. Cũng không quan tâm lắm, cứ nghĩ rồi nó sẽ khỏi thôi. Cho đến một buổi sáng không thấy nó đâu, hỏi ra mới biết sáng sớm mẹ dậy thấy cáo nằm im không động cựa gần thùng nước, nó đi rồi, nó đi âm thầm thế đấy.
Sau này, cứ nghe tiếng leng keng của đeo chuông, mình lại nhớ cáo. Leng keng như gọi hồn một đứa bạn xấu số. Hôm rồi ăn một miếng khoai, vô tình mình lại nhìn ra cửa. Rồi chợt nhớ không còn cáo nữa. Yên tâm ăn không phải chia, nhưng sao khó nuốt thế. Tối tối thỉnh thoảng lại quên, cầm bát xương ra mở cửa, rồi lại thấy mình đãng trí, cầm bát xương đi vào.