Có phải khi yêu chúng ta đã quá lạc quan?

0
Có phải khi yêu chúng ta đã quá lạc quan?

Con trai hay con gái cũng vậy cả thôi, càng yêu thì càng yếu. Khi yêu, vô tình chúng ta đã cho người khác cái quyền được kiểm soát cảm xúc của mình và được phép làm mình tổn thương. Chúng ta nhớ, buồn vu vơ, có khi cảm xúc vui buồn của mình phụ thuộc tâm trạng của người đó. Chúng ta thường tức điên lên khi ai đó định kiểm soát cuộc sống riêng của ta, rất ghét ai nói mình phải làm cái này cái khác … Kể cả bố mẹ cũng thế thôi, nhiều đứa con nổi loạn vì không chịu nổi sự quan tâm quá mức của bố mẹ, nhưng lại sẵn sàng giao việc kiểm soát trái tim mình cho người mình yêu. Thế mới nói càng yêu thì càng yếu!

Tình yêu giống như ngồi bập bênh, hai người yêu nhau ngồi 2 đầu. Trong giai đoạn tìm hiểu, người chủ động tấn công sẽ nhấn xuống để nâng người kia lên. Kể cả khi yêu cũng thế thôi, ai yêu nhiều hơn thường có sự nhún nhường. Sự cân bằng thường không có hoặc không bền.

Tình yêu giống như trò chơi ghép hình, mỗi mảnh ghép đơn lẻ sẽ chỉ ghép được với 1 số mảnh ghép nhất định. Không phải ai cũng có thể thuộc về ai. Luật chơi là thử và sai. Muốn biết mảnh ghép đó đúng hay không, rất khó dự đoán mà phải ghép, phải thử, nếu không khớp thì thay mảnh khác, cứ như thế cho đến khi tìm được đúng mảnh cần tìm. Nhưng chẳng ai áp dụng cách chơi đó vào tình yêu. Cách chúng ta đang yêu nó khác lắm, có những mảnh ghép không bao giờ hợp, vĩnh viễn không hợp, ta biết không hợp, nhưng vẫn cứ ghép đó thôi. Ghép vào, và hy vọng. Cố ghép, cố xoay, cố sửa cho khớp, ta sẽ đau, sẽ tổn thương. Nhưng ta cứ muốn mảnh này phải ở chỗ này, nên cứ cố, cố nữa. Ta hy vọng sự cố gắng vô ích sẽ ra kết quả. Có phải chúng ta quá lạc quan ?

Tôi biết 1 cô gái, yêu một người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Anh ta không biết quan tâm, cho đến khi cô nói sẽ bước đi thì anh ta quan tâm cô theo cách mà như cô ấy nói là “ngộp thở”. Nhưng chỉ 1 thời gian là đâu lại vào đó. Anh ta từng bỏ game vì cô, nhưng tôi nghĩ bây giờ anh ta có thể bỏ cô vì game. Và cũng sẽ chẳng đến được với nhau, cô ấy biết điều này, nhưng vẫn cố gắng. Vậy ta hy vọng gì vào 1 người không biết quan tâm và 1 tình yêu sẽ không đi đến đâu?

Tôi biết 1 cô gái, theo như cô ấy nói thì người yêu cô cười mỉa mai khi nghe cô khóc. Nhưng cô ấy vẫn cứ nhún mãi, cúi mãi, cho đến khi cô ấy kể thì anh ta đã lăng mạ và mạt sát cô, và cô không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng cho đến giờ phút này, cô ấy không biết đã dừng lại chưa ? Ta hy vọng gì vào tình yêu như thế?

Tôi biết 1 cô gái, người cô yêu đã nói với bạn “Tao bỏ con đấy rồi”, thế mà cô ấy vẫn thấy hơi lung lay khi người yêu cô nói sẽ quay lại. Ta hy vọng gì vào 1 người yêu không biết cách tôn trọng?

Tôi biết 1 cô gái, người yêu đi tù vì tội ăn cắp xe và tái phạm nhiều lần. 3 năm nữa anh ta mới ra tù, cô vào thăm anh thường xuyên và nghĩ rằng có thể giúp anh hoàn lương, quay lại cuộc sống hoà nhập với xã hội. Ta hy vọng gì vào 1 chỗ dựa không vững chắc?

Tôi biết 1 cô gái, vì cô quá yêu người yêu mình, nên dù anh ta có ghen vô lí, đòi hỏi vô cớ, hay giận dỗi như thế nào thì mọi chuyện cô đều nhận sai về mình. Ta hy vọng gì ở 1 tình yêu mà người đó chỉ biết mình và luôn tự cho mình là đúng?

Tôi biết 1 cô gái, người yêu cô muốn quan hệ và cô đã không đồng ý. Anh ta hờ hững, lạnh lùng, ra đi. 1 thời gian sau anh quay lại, nói rằng cô sẽ không thể kiếm nổi ai hơn anh ta, tự mãn nói rằng cho cô thời gian suy nghĩ, vậy mà cô lại băn khoăn. Ta hy vọng gì vào 1 người yêu hèn kém như thế?

Tôi biết 1 cô gái, người cô yêu nửa đêm bước sang ngủ cùng người bạn thân của cô phòng bên cạnh. Cô còn thiết tha gì vào tình yêu đáng chán này đây?

Tất nhiên, những ví dụ này, không nhằm chỉ trích bất kỳ ai. Bởi tình yêu là lãnh địa của cảm xúc và lí trí không có chỗ đứng trong đó. Không thể dùng lí trí để phán xét đúng hay sai, không ai đúng mà cũng chẳng ai sai cả, chỉ là những mảnh ghép không phù hợp. Tôi chỉ muốn nói, có phải khi yêu, ai cũng lạc quan, nhiều khi lạc quan quá mức?

Chúng ta thường hy vọng có thể làm gì đó để thay đổi người yêu và tình yêu sao cho tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật là không ai thay đổi vì tình yêu của mình, nếu người ta không biết quan tâm, thường thì sẽ mãi như thế. Nếu người ta nghiện game, nghiện rượu, nghiện lô đề … họ vẫn cứ mãi như thế. Thay đổi chỉ là nhất thời, họ chỉ thực sự thay đổi thói quen xấu khi họ “vỡ đầu” vì nó. Chỉ có sự tự thay đổi, chắc chắn không ai có thể làm ai thay đổi bất kì điều gì vì bất kỳ lí do gì.

Chúng ta thường níu kéo 1 tình yêu đã mất và chờ đợi người ra đi sẽ quay về. Nhưng 1 khi tình yêu đã không đủ lớn thì có níu mấy cũng vô ích. Và hầu hết chẳng ai quay về khi đã bước đi. Chúng ta cứ hy vọng họ về, nhưng có khi lúc họ về thật thì ta lại chẳng còn thiết tha và không cần họ nữa.

Với xác suất 50/50, nhiều người chưa chắc đã dám chơi trò đỏ đen. Tôi thích 1 câu đố, nếu chắc chắn 100% bạn có 10 tỷ và 50% có 100 tỷ, bạn chọn điều gì ? Ít người dám cá cược, ai cũng cần sự chắc chắn cả, 10 tỷ là đủ rồi. 100 tỷ có khi không trúng, quyết định chọn 100 tỷ của ta nó đáng giá 10 tỷ, vì nếu sai ta mất đi 10 tỷ còn gì. Với 1 quyết định đắt giá như thế, mặc dù xác suất cao 50/50, hầu hết sẽ không chơi. Nhưng tình yêu thì nhiều người hào hứng, mặc dù xác suất chưa đến 1%. Có hàng triệu triệu người khác giới cho bạn lựa chọn, ai là người phù hợp ? Thú vị của tình yêu cũng là ở chỗ đó. Cứ chơi thôi, và hy vọng trúng. Có phải khi yêu, ai cũng lạc quan ?

2012-2013