Công thức 3T trong lãnh đạo: Để DẪN ĐẦU thay vì chỉ ĐỨNG ĐẦU
CHỮ T THỨ NHẤT: TÀI
Tôi từng có dịp tiếp xúc với nhiều “lãnh đạo” trong các công ty, tổ chức, tập thể, trung tâm, hội nhóm và nhận ra hầu hết họ chỉ ĐỨNG ĐẦU. Đứng đầu ở đây là về “cái ghế”, cái mark, cái danh hay vị trí trong sơ đồ tổ chức. Và quyền hành của họ gói gọn trong nội bộ tập thể, bước ra khỏi môi trường quen thuộc, họ lại “bằng vai phải lứa” với mọi người. Cốt ở đây theo tôi, họ không có THỰC TÀI.
Cái TÀI có nghĩa bạn giao việc cho cấp dưới, nếu cấp dưới không làm nổi hay chống đối, bạn hoàn toàn đủ tự tin mà nói “Chú nhìn anh làm đây này”. Và rồi bạn làm trơn tru, ngon lành. TÀI sẽ tạo ra UY. Một lãnh đạo có TÀI sẽ làm những người đi theo cả nể. Một lãnh đạo có TÀI sẽ dám nói câu: “Tôi hoàn toàn có thể thành công mà KHÔNG CẦN ai. Nhưng một là quá nhỏ để làm nên sự vĩ đại. Vì thế sẽ TỐT HƠN nếu chúng ta làm việc cùng nhau để cả hai cùng tạo ra những giá trị to lớn hơn”. Có TÀI, bạn không bị phụ thuộc. Và không ai có thể thay thế bạn, nhưng bạn được quyền thay thế bất kỳ ai khác trong tổ chức. Người ta thường mến mộ tài năng, TÀI sẽ đưa bạn lên cấp độ 3/5 trong thang bậc “Năm cấp lãnh đạo” theo John C. Maxwell định nghĩa.
TS. Lê Thẩm Dương cũng định hướng rằng lãnh đạo là một nghề, không đơn giản chỉ là kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng suy cho cùng chỉ là một cách khôn ngoan hơn trong lời nói, hành động để chi phối người khác nhưng cái gốc bạn cần vẫn phải là TÀI. Người đời thường nghe theo những người giàu có, thành công vì mến mộ những-gì-họ-làm-được. Cái TÀI nằm ở đó.
TÀI là cái ưu tiên – cái đầu tiên mà lãnh đạo cần có, trước khi chuyển sang hai chữ T còn lại. Và tôi nhận ra có hai thực trạng về TÀI:
1. Lãnh đạo không có TÀI. Họ tuyển dụng và giao cho nhân viên những việc họ KHÔNG làm được. Cấp dưới sẽ không nghe bạn nói, bởi “Anh là gì, biết gì mà tôi phải nghe anh?”
2. Lãnh đạo là người TÀI NHẤT trong tổ chức. Trường hợp này, do quá tập trung vào TÀI, người lãnh đạo đẩy mình vào vị trí số 1 với kỳ vọng nhận được sự kính nể từ nhân viên. Xin chúc mừng! Nếu bạn là người giỏi nhất trong nhóm, tôi đoán nhóm của bạn toàn những “chú lùn” còn bạn là Bạch Tuyết, nó không hơn gì việc “Thằng chột làm vua xứ mù”. Một tổ chức tí hon sẽ chẳng thể CAO HƠN. Lúc này, bạn cần NÂNG TẦM
CHỮ T THỨ HAI: TẦM
TẦM của người lãnh đạo sẽ bổ sung cho TÀI, bởi TÀI sẽ được định nghĩa bằng câu “Tôi có thể làm gì?”, còn TẦM sẽ xác định “Tôi có thể làm đến đâu?”
TẦM, theo tôi, là sự nhún nhường khi biết mình có thể và không thể làm việc gì đó. Dám đứng thấp hơn người khác là cốt tủy của cái TẦM, là sự khiêm xuống của những trí tuệ uyên thâm như một vĩ nhân đã nói: “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì hết”
Kinh nghiệm sống cho tôi biết rằng, những cá nhân càng lớn tiếng bao nhiêu thì bên trong càng rỗng tuếch bấy nhiêu, bởi tất cả những gì họ biết đều nói ra hết ngoài lời. Khi họ dừng mồm, họ cạn kiến thức. Những người càng thích khẳng định lại càng chứng minh mình kém cỏi, bởi “Marketing cho một sản phẩm tồi là con đường nhanh nhất để giết chết sản phẩm đó” – Philip Kotler.
Nên Mark Twain rất khôn khéo khi cho rằng “Tôi thà không nói để người ta tưởng mình ngu còn hơn nói ra để chứng minh rằng đó là sự thật”. Một cỗ máy chạy tốt thường không kêu to, và “Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào”.
Dĩ nhiên, ai cũng muốn là NHẤT, khác biệt ở chỗ, chiến lược nhiều người theo đuổi là CAO NHẤT, còn các vĩ nhân tập trung vào góc độ SÂU NHẤT đối lập. Núi cao hay biển lớn là sự lựa chọn của mỗi người. Với tư duy núi cao, lãnh đạo hướng đến cái TÀI và tổ chức không khác gì cái nhà trẻ, nơi lãnh đạo là cô giáo: “Các em!” và nhân viên răm rắp “Dạ!” … Với tư duy biển lớn, lãnh đạo đi vào bề sâu của cái TẦM, đứng thấp hơn người khác và quy tụ nhân tài mọi nơi giống như tập hợp tất cả các nhánh sông cùng hòa vào biển vậy.
Bản lĩnh của một lãnh đạo thật sự theo tôi là ở chỗ dám đứng thấp hơn người khác, dám lựa chọn là một ngôi sao sáng nhưng tuyệt đối không phải là ngôi sao sáng nhất, dám đưa vào đội ngũ những cá nhân xuất sắc hơn, dám tí hon nhất trong vương quốc của người khổng lồ để đứng lên vai họ. Vì thế, THẤP NHẤT nhưng vẫn là CAO NHẤT, giống như câu slogan “Có thể bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”
Thực trạng với cái TẦM mà tôi nhìn thấy trong các tổ chức, là người làm lãnh đạo nhiễm hội chứng “Giống tao” và “Kém tao”. Họ không dám tuyển dụng những người cá tính vì sợ ý kiến của mình bị chống đối, hay không dám nhận những người giỏi hơn vì sợ đánh mất vị thế. Gần đây nhất tôi tiếp xúc với một tổ chức với khẩu hiệu tuyệt vời nhưng xem ra nó cũng chỉ là một câu nói suông để “nhất hô bá ứng” khi họ đẩy một cá nhân xuất sắc đến nước phải ra đi. Và tôi cũng biết cá nhân kia đã được chú ý đến bởi một đối thủ cạnh tranh của họ, câu chuyện tiếp diễn thế nào hồi sau sẽ rõ.
Cái TÀI là khẳng định “Tôi làm được”, còn cái TẦM là thừa nhận “Tôi không làm được”. Có vẻ mâu thuẫn nhưng không phải vậy, TẦM là ở chỗ biết mình làm được đến đâu. Có nghĩa một công việc bạn giao cho nhân viên, trước tiên nhân viên đó phải giỏi hơn bạn để hoàn thành công việc ở mức 10 điểm. Nhưng bản thân bạn cũng cần có khả năng làm nó ở mức 7, đủ để công việc TẠM đạt chỉ tiêu. Nó sẽ tạo ra quan hệ TƯƠNG HỖ chứ không phụ thuộc nhân viên, và UY của bạn nằm ở đó. Cái dở hơi trong các tổ chức là lãnh đạo 7 điểm còn nhân viên dưới 7, hoặc lãnh đạo 0 điểm và nhân viên từ 7 trở lên.
Hãy học theo Andrew Carnegie – vua thép, khi ghi trên mộ bia dòng chữ “Nơi đây yên nghỉ một người biết tập hợp những người giỏi hơn mình”
CHỮ T THỨ BA: TÂM
TÂM là cái QUAN TRỌNG nhất để nói sau cùng. Nếu TÀI nhất, bạn chỉ xứng làm tướng. Còn để có vương quyền, nó gắn chặt với TÂM. Thứ tự như sau:
TÀI – mang lại UY
TẦM – để đoạt vương quyền
TÂM – để duy trì địa vị
Giỏi nhất đất Thục là Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ; là ngũ hổ (Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Tử Long, Hán Trung). Tất cả đều quy tụ dưới trướng Lưu Bị cũng chỉ vì TÂM của ông ta tốt nhất. Nếu Tào Tháo có TÂM thì cục diện Tam quốc phân tranh đã sớm được ấn định.
Có lẽ đến TÂM thì không cần nói nhiều. làm gì mà chẳng cần có TÂM …
TÀI làm người ta nể, TÂM làm mến phục. Nhưng đặt nặng vào riêng chữ TÂM cũng khó vẹn toàn. Chẳng trách Lưu Bị nhiều lần cân nhắc chữ TÂM nên bất thành mộng. Âu cũng là đáng tiếc …