Dành cho một cô bé hôm nay phải nhận lời chia tay
Chia tay là điều tất yếu phải diễn ra khi ít nhất 1 trong 2 trái tim rẽ lối. Có quá nhiều lí do để trái tim chuyển hướng: do sự mài mòn của cảm xúc trước những thứ tình cảm đã quen thân quá hoá nhạt nhoà, do sự xuất hiện của 1 trái tim thứ ba, do sự đứt gẫy đột ngột của tâm hồn, hoặc chẳng do gì cả, tự nhiên thế, bởi trái tim mong manh và yếu đuối lắm, nay thế này, mai thế khác, không kiên định bao giờ. Khi đã muốn chia tay thì mọi lí do đều trở nên vô nghĩa và thừa thãi. Bắt đầu yêu cũng thế. Anh thích câu nói của một cô gái khi anh hỏi cô ấy lí do chia tay, cô trả lời “Yêu nhau không có lí do thì chia tay cũng chẳng cần lí do”. Thế mà có những con người đáng thương vẫn cứ hay hỏi tại sao chia tay? Họ dằn vặt, họ day dứt, rồi họ đổ lỗi cho bản thân có lẽ mình chưa đủ tốt. Tại sao chia tay à? Vậy “Tại sao không?” chính là câu trả lời thoả đáng nhất cho mọi câu hỏi tại sao như thế
Người ta đau đớn trong quá trình đi tìm lí do, nhưng kể cả khi biết rồi thì mấy ai thanh thản. Có người níu kéo đấy, nhưng phần lớn khi tình yêu muốn quay lại thì trái tim đã thôi chờ đợi và không đồng ý điều đó, nhói lòng chút thôi nhưng rất ít trái tim sẽ tiếp tục mở cửa chào đón sự quay về. Hầu hết trái tim sẽ không chấp nhận cái điều đã từng làm tổn thương mình. Có gắn lại chắc đến đâu thì bát sứt vẫn cứ là bát sứt, mẻ rồi thì làm sao có thể như mới? Cốc nước đổ đi rồi cố gạn đến mấy cũng chẳng thể vẹn nguyên. Tất nhiên chỉ là thiểu số, nhưng sẽ luôn có 1 vài trái tim vẫn chờ đợi và đón nhận thôi.
Tất yếu có nghĩa là không thể tránh khỏi, dù cố gắng đến mấy. Cái chết chẳng hạn, chết là tất yếu cho 1 thể xác già nua. Chia tay cũng sẽ là tất yếu nếu hai trái tim không thuộc về nhau. Em hãy cứ lặng yên để trái tim kia ra đi nhé. Đừng chống lại, càng níu giữ ta lại càng thêm đau. Bởi khi yêu bỗng nhiên quen 1 chỗ dựa nên khi chia tay ta bỗng thấy hụt hẫng và chênh chao. Kệ, rồi ta sẽ lại cân bằng. Đừng giữ làm gì, đừng tiếc làm gì những thứ không thuộc về mình. Ngày xưa người anh yêu đã nói “Đừng níu giữ những gì không thể/Mây của trời hãy để gió bay đi”. Anh đã để cô ấy bay đi tìm 1 tình yêu mới. Nhưng trước đó, có lẽ do anh đã phủ nhận cái tất yếu, anh níu giữ nên bị trừng phạt phải nhận nỗi đau về mình.
Đau cho nhẹ nhõm em à, đau 1 xíu thôi nhé, chỉ giới hạn nỗi đau trong 1 khoảng thời gian thôi. Hết giờ đau rồi lại phải cười lên nhé. Cười để đón nhận những điều tuyệt vời khác sẽ lại đến với mình. Chờ nhé, đợi nhé, rồi sẽ có lúc ….
Đừng cố gắng quên làm gì em ạ, bởi càng quên ta chỉ càng thêm nhớ thôi. Quan trọng là em đã rút ra điều gì cho mình. Cuộc sống là 1 thằng trẻ con hiếu động, nó nghịch dại lắm, nó làm em đau, nhưng nếu em không có được bài học gì từ nỗi đau đó thì nó sẽ làm em đau thêm vài lần nữa, đau nhiều hơn đến khi em nhớ thì thôi. Mình không nhất thiết phải quên, chỉ cần nhớ đến người ta và trân trọng từng phút giây hạnh phúc ngày xưa mình từng có. Trong tĩnh lặng, em sẽ nghe xem trái tim mình nói điều gì.
Nếu trái tim vẫn muốn em chờ đợi, hãy làm thế, bởi nếu thực sự thuộc về nhau thì sớm muộn kiểu gì cũng lại quay về với nhau thôi. Tình yêu là trò chơi “thử và sai”. Cứ để người ta sai đi, rồi người ta 1 ngày nào đó sẽ nhận ra em mới là lựa chọn đúng. Nếu em không để họ đi, không để họ sai, thì cái đúng sẽ chẳng thấy bao giờ. Cái gì của mình thì dù thế nào cũng sẽ trở lại với mình thôi
Nhưng nếu trái tim em nói rằng tình yêu kia không xứng đáng, và không thuộc về nhau, thì khi đó hãy hiểu tình yêu là sự đánh đổi. Chúng ta phải buông bỏ những thứ không phù hợp với ta để đổi lấy chỗ trống cho những điều tuyệt vời hơn sẽ đến chứ.
Cuộc sống sẽ còn làm em ngã nhiều. Đứng dậy là được. Sẽ lại ngã thôi, nhưng cứ đứng dậy là được. Hãy trải nghiệm những gì cuộc sống mang lại, em nhé !
Tình yêu là cà phê, đừng vội vàng kẻo bỏng lưỡi, thong thả mà thưởng thức. Đắng, chắc chắn rồi! Nhưng sau đó sẽ thấy dư vị ngọt ngào trong ta …
2012-2013