Đến với nhau bằng cốc trà sữa trân châu …
– Chia tay anh nhé
– Không có cách nào khác hả?
– Không anh ạ
– Nếu mọi chuyện buộc phải vậy thì hãy cứ là vậy đi
Vậy là chia tay … Mình yêu nhau xong rồi. Nhưng cớ sao xong việc thì thoải mái mà yêu xong không nhẹ lòng? Lại nhớ khi anh và em cá cược cùng nhau, ai buông tay ai trước. Anh thắng rồi, giỏi không? Nhưng hình như không phải chiến thắng nào cũng mang lại niềm vui. Nhiều lần giả vờ chia tay, rồi thấy tim đau nhói. Lần này là thật mà không như tưởng tượng ban đầu, phải chăng trong mỗi chúng ta đã quá thừa những nỗi đau? Hay trái tim dửng dưng vì nghĩ chắc lại thêm một lần giả vờ khác? Hoặc bởi đã dốc hết trái tim ra yêu nên kết quả thế nào cũng không hối tiếc?
“Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều NÊN xảy ra”. Người Ấn Độ có quan niệm tâm linh như vậy. Vì thế anh chẳng ngạc nhiên khi cái tạo vật mong manh mang tên trái tim của em bỗng một ngày đứt gẫy xúc cảm. Anh chẳng bất ngờ khi chuyện tình hai đứa bỗng tan biến vào hư vô. Như đã từng nói, anh không trách em đâu. Đến với nhau, là NÊN đến với nhau. Tan vỡ, phải chăng cũng là NÊN tan vỡ? Ngày hôm nay, em muốn ngừng cố gắng.. Em đã thôi không ao ước cùng đi chung đường. Anh không nên giữ và chẳng thể giữ. Ràng buộc làm gì, tội nhau. Dù ngàn lần anh muốn mình còn đi đến hết đoạn đường dài bất tận … Từ một thằng con trai xấu có đẳng cấp của xấu, bỗng một ngày vì em mà anh muốn làm người tốt. Từ một thằng con trai sau vụ sụp đổ cách đây 3 năm và nghĩ rằng không thể yêu thêm ai khác, bỗng một ngày vì em mà muốn thử cố gắng nốt một lần. Em tuyệt vời lắm, biết không? Nên dù ngày hôm nay cái tương lai của hai đứa anh từng vẽ ra tiếp tục vỡ vụn theo từng lời em nói, bài học là: hóa ra anh vẫn có thể yêu. Từ giờ, anh đi một mình thôi. Còn sau này, lối khác, em sẽ đi cùng ai nhỉ?
Tháng ngày tới sẽ là chuỗi của những kỷ niệm. Kỷ niệm sẽ còn làm phiền anh, phiền em. Đừng yếu lòng, em nhé, để gạt đi hình bóng anh – thứ mà nay đã không còn phù hợp. Sẽ có người khác, chắc chắn là tốt hơn, yêu em hơn, thật đấy. Không tin thì cược đi, vì chính em cũng biết rằng anh luôn thắng.
“Người ta đến với nhau bằng điều gì thì sẽ tạm biệt nhau bằng điều đó. Anh từng đến với em bằng cốc trà sữa trân châu thì hôm nay sẽ để em rời xa anh bằng cốc trà sữa trân châu”
Cười lên nhé 🙂