Điều gì khiến bạn không làm những việc nên làm để thay đổi cuộc đời bạn?
Chính xác thì đó là nỗi sợ. Bạn đang sợ! Nhưng bình tĩnh đã, ai cũng có nỗi sợ, tôi cũng vậy, tất cả mọi người xung quanh bạn nhìn thấy đều như bạn thôi. Không có gì phải phiền lòng, khi nỗi sợ ngự trị trong tâm trí. Điểm cộng của nỗi sợ mà rất ít người nói đến, đó là nó giữ bạn an toàn. May mắn khi con người có nỗi sợ, nếu không họ đã thử đu dây điện, nhảy lầu tiếp đất bằng mặt, cầm dao nhét vào bụng chơi, thử phá ô tô tải bằng cách húc vào đầu nó, giải khát bằng sinh tố thuốc chuột đánh đá… và nhiều trò điên rồ khác.
Điểm trừ của nỗi sợ, là nó vô tình giữ bạn trong vùng thoải mái – đó là nơi bạn làm bất kỳ điều gì đều ổn cả, kết quả khả quan vừa đủ, an toàn vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ, thành công vừa đủ.. Nhưng chỉ “vừa đủ” có nghĩa vừa-đủ-để-tồn-tại, tiếc thay, đó chưa thực sự là sống.
Quay lại với điều này sau, giờ chúng ta cùng phân tích nỗi sợ. Theo tôi, hầu hết mọi người sợ vì:
- Không biết điều gì sẽ xảy ra khi hành động. Bạn không tỏ tình với cô gái đó, vì bạn chưa biết cô ấy sẽ trả lời ra sao. Khi xem phim kinh dị, bạn không biết con ma sẽ xuất hiện ở đâu và số mệnh nhân vật sẽ kết thúc theo cách nào…
- Tiên đoán kết quả xấu khi hành động. Hầu hết mọi người thường không muốn kinh doanh hay đầu tư, do đã mường tượng trước về sự thất bại, rủi ro, mất tiền, sự chỉ trích..
- Không đo lường được tính hiệu quả. Đáng xấu hổ là tôi thường rơi vào trường hợp này, giống như câu “Cầm vàng mà lội qua sông/Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng”. Nói nôm na là sợ mất công, khi mà hiệu quả quá bé hoặc không đáng kể so với công sức bỏ ra.
Chính nỗi sợ là nguyên nhân khiến bạn trì hoãn, không làm những điều cần làm để nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhận diện được nó rồi, giờ chúng ta sẽ cùng tìm giải pháp (hiện tại tôi đang viết đến đây và thú thật, cảm xúc đến đâu viết ra đến đó nên cũng chưa nghĩ ra giải pháp, để xem nào…………..)
- Hình dung về một viễn cảnh tươi sáng hơn. Câu hỏi cho bạn đây: “Viễn cảnh đen tối do bạn tưởng tượng từ đâu mà có?”. Nếu bạn tự dự đoán, xác suất chính xác nhỏ hơn 50%. Bạn có thể nói rằng “Không không, tôi dự đoán chuẩn lắm, tôi là học trò của Khổng Minh” thì chào mừng bạn đến với phố Wall – trung tâm tài chính, nơi bạn kiếm được ít nhất 1 triệu đô/năm. Còn nếu thu nhập của bạn hiện tại nhỏ hơn con số này, đừng tin vào dự đoán của bạn. Tiếp theo, nếu viễn cảnh đen tối đến từ kinh nghiệm của người khác, kiểu “trẻ con đồn, quần chúng báo tin” thì bạn cần kiểm chứng lại. Tôi không nói rằng bạn không nên yêu quý hay tôn trọng họ, tôi chỉ nói bạn không nhất thiết phải nghe theo lời khuyên của họ.
- Thiết lập mục tiêu. Khi đã có một viễn cảnh tươi sáng rồi, mục tiêu và kế hoạch là điều nên xây dựng. Nó giúp bạn cụ thể hóa từng bước thực hiện, mang lại kết quả không ngờ đến.
- Đừng quá chú trọng kết quả, mặc dù “Kết quả là tên trò chơi”. Đôi khi, thực ra không phải đôi khi mà là vô số lần, bạn làm chẳng có kết quả, thậm chí tan nát, nhưng cái thú vị không nằm ở đích đến mà lại trong từng chặng đường. Đó là con người bạn sẽ trở thành khi trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ. Dù có tan nát cũng đừng buồn, khi bạn đã dám phiêu lưu, dám sống. “Dù sao tôi cũng đã làm bằng tất cả khả năng” là câu nói hay ho gấp ngàn lần cụm từ “Giá mà…” thốt lên trong tiếng thở dài đầy hối tiếc
- Lấy động lực bằng cách nhìn xuống. Bởi nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Sự so sánh vô hình chung sẽ giết chết nghị lực trong bạn, khi bỗng nhiên bạn nhận ra đẳng cấp của những kẻ dẫn đầu và tự nhủ, cả đời ta chạy dài vẫn thua xa họ. Tôi thường học từ những người giỏi nhất, họ là thầy và cũng là bức tường quá lớn khiến tôi e ngại, khắt khe với chính mình. Đừng học tính xấu này của tôi, bạn thân mến.