Kinh nghiệm đánh giá 1 cơ hội kinh doanh – đầu tư
ƯỚC LƯỢNG VỐN ĐỂ CHỌN SÂN CHƠI
Giống như trong game Cashflow, có những BIG DEAL và SMALL DEAL tùy theo tình trạng tài chính của bạn. Tôi luôn nhẩm tính số vốn dư tại mỗi thời điểm tôi có là bao nhiêu, cộng thêm số vốn có thể huy động từ những “nhà đầu tư thiên thần”, con số tôi có thường là X.
Nhà đầu tư thiên thần (3F) = family (gia đình) + Friends (bạn bè) + foolish (những kẻ ngốc)
X = lượng tiền mặt hiện có + vốn huy động 3F
Nếu một cơ hội đầu tư mà số vốn TỐI ƯU vượt quá X, tôi BỎ QUA mà không cần xem xét thêm.
Ví dụ thực tế: Ufun hay DT1010 là trường hợp như vậy, tại thời điểm tiếp cận, con số X tôi hiện có không đủ lớn nên đã bỏ qua không do dự
(*) Cập nhật 05/09/2019: hai mô hình này đã chết dập xác trong chưa đầy 1 năm sau khi viết bài này
Tôi biết rất nhiều người “đánh tất tay”, thậm chí cầm cố gia sản, vay nóng, vay lãi để đầu tư. Về cơ bản, điều đó là nguy hại. Với 1 cơ hội đầu tư, có 2 kịch bản xảy ra: kịch bản đầu tiên, bạn thua lỗ và mất sạch vốn liếng; kịch bản thứ hai, bạn “trúng lớn” với một cơ hội tốt, và đó là kịch bản TỒI TỆ HƠN. Tin tôi đi, khi bạn mất sạch, bạn học được điều gì đó và nếu đủ dũng cảm, bạn vẫn có thể làm lại từ đầu khi chưa quá muộn. Nhưng với kịch bản 2, tâm lý đánh bạc của “gambler” xuất hiện, liều ăn nhiều, và cái giá phải trả sau này sẽ rất đắt. Đó là lý do 90%-95% nhà đầu tư thua lỗ tại TTCK và Forex.
(*) Cập nhật 05/09/2019: Hiện tại tôi đã ước lượng vốn đầu tư theo một cách khác, tuy nhiên cách bên trên vẫn hiệu quả khi góp vốn kinh doanh. Ví dụ bạn có 100 triệu, vay hết 3F được 300 triệu thì sẽ không tham gia mô hình gì vượt quá 300 triệu, bất kể cơ hội cảm giác “ngon ăn” tới đâu. Liều đúng là ăn nhiều nhưng cũng dễ “nằm im” luôn. Chúng ta biết bọn nào ăn nhiều, nhưng bọn nằm im ngoài nghĩa trang thì chúng ta không biết.
Với các cơ hội đầu tư, tôi làm như sau: đầu tiên vẫn là xác định tổng vốn bạn muốn đầu tư tại 1 thị trường nào đó. Tiếp theo:
Trên TTCK, tôi mua 1 mã cổ phiếu tối đa 10% tổng vốn cho cổ phiếu giá tri và tối đa 5% cho cổ phiếu tăng trưởng. Nếu bạn quan tâm đến đầu tư chứng khoán, xem thêm bài viết này: Học đầu tư cổ phiếu, chứng khoán trong 20 giờ
Trong các giao dịch Forex, tôi chỉ cần để trong tài khoản thực tế 6% tổng vốn/tháng. Còn 94% kia thậm chí chưa xuất hiện (nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện hàng tháng từ các nguồn tiền đổ về để đảm bảo luôn có 6% tổng vốn trong tài khoản mỗi đầu tháng). Lý do: tôi áp dụng theo các nguyên tắc quản lý tiền mà tôi đã từng chia sẻ trong bài viết:
Cách quản lý tiền trong giao dịch Forex
Khi các bạn bắt đầu kinh doanh, vốn thực tế = vốn bạn nghĩ x 1,5. Bởi 50% con số vốn thêm vào đó chính là chi phí phát sinh mà bạn không lường trước được và kiểu gì cũng xảy ra khi bạn bắt tay vào làm. “Buôn tài không bằng dài vốn”, hãy chắc chắn bạn đủ vốn cầm cự trước khi việc kinh doanh sinh ra lợi nhuận.
DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN VÀ BIÊN LỢI NHUẬN GỘP
Về nguyên tắc, bất kể bạn kinh doanh cái gì cũng sẽ có khách hàng và doanh số, bài toán chỉ là lượng khách hàng có đủ để tạo doanh số bù chi phí và dư ra số lợi nhuận bạn cần hay không mà thôi
Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí
Việc đầu tiên bạn cần là TỐI ƯU CHI PHÍ để tránh tiền rơi vãi. Sau đó tập TẬP TRUNG toàn lực vào việc tạo doanh thu và CHÚ Ý biên lợi nhuận gộp. Nhiều người vì chạy doanh thu mà giảm biên lợi nhuận gộp. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc GIẢM GIÁ với khách hàng lớn hay khách mua nhiều. Giảm giá là trò chơi của những “ông lớn”, và tôi tin rằng với những mô hình “oắt con” mới kinh doanh mà xài chiêu giảm giá, bạn bị chèn đến sập tiệm và không có cửa thắng. Chưa kể giảm giá rồi tăng giá lại cực khó. Và riêng với CẠNH TRANH GIÁ, trong sự tương quan giữa giá và chất lượng sản phẩm có rất nhiều chiêu: tăng chất tăng giá, tăng chất giữ giá, giảm chất 1 giảm giá 2, giảm giá giữ chất …. Bạn xài chỉ 1 chiêu giảm giá là cầm chắc thất bại. Giảm giá chỉ có lợi cho khách hàng, và nếu khách đến với bạn vì giá thì cũng sẽ rời xa bạn vì giá, khi một nơi khác đặt giá thấp hơn. Và thêm nữa, bạn chỉ thu hút được toàn khách “ki bo” ngồi so kè giá, thật kinh khủng.
Để hiểu thêm về “biên lợi nhuận gộp”, bạn nên đọc quyển: Túi khôn – Những mẹo mực thương trường
KINH DOANH LÀ TRÒ CHƠI CỦA CON SỐ
Gần đây tôi có tham gia một dự án mà mục tiêu doanh số trong 10 ngày là 3000 lọ sản phẩm. Nhóm gồm 20 người và chọn kênh bán lẻ.
Việc đầu tiên là doanh số cá nhân, tôi đã ước lượng 3000/20/10 = 15 sản phẩm/ngày. Với đặc trưng của sản phẩm liên quan đến ăn uống, dĩ nhiên cần trừ kênh tele sales. Ngoài ra Facebook trong thời gian ngắn sẽ không tạo đủ doanh số cần thiết. Dính vào ăn thì phải thử, kênh dễ dàng nhất là đi trực tiếp thị trường. Nhưng tôi không đi hướng đó, với lý do:
20 người chỉ có thể chia 10 nhóm theo cách chốt sale 2 chọi 1. Trong 1 tiếng đồng hồ, một nhóm đi được 3 nhà. Giả sử tỉ lệ thành công lên đến 100%, 3 sản phẩm sẽ được bán ra trong 1 tiếng. Với mức giá đó, 1 nhà khó lòng mua 2 sản phẩm chỉ để “dùng thử”. Một nhóm dù làm 8 tiếng bán 24 sản phẩm là hết ngày. 10 nhóm là 240 sản phẩm, và mỗi ngày chúng tôi ÂM 60 lọ. Mọi chứng cứ trên giấy tờ đều rõ ràng vì những con số không biết nói dối. Nên tôi rất thắc mắc khi nhóm phải bán trong 3 ngày mới nhận ra tính không khả thi. Loại trừ khả năng các thành viên muốn tham gia bán hàng để lấy kinh nghiệm, còn nếu là kinh doanh thì không cần làm cũng thấy trước một hướng đi tồi.
(*) Cập nhật 05/09/2019: đây là nhóm kinh doanh “Con đường đặc sản” và cũng “ngoẻo” từ đời nào rồi. Một kế hoạch tồi không thể cứu vãn được ý tưởng hay
ĐẰNG SAU Ý TƯỞNG
Nhiều người ca ngợi ý tưởng. Và nhiều người chẳng có gì ngoài tên một ý tưởng. Tôi tin rằng ý tưởng chỉ là khởi đầu, không bao giờ là thứ quan trọng. Điều cần xét đến là kế hoạch triển khai ý tưởng như thế nào.
Ví dụ thực tiễn: Nói ra thì nực cười, tôi từng rất khó chịu vì dây tai nghe (headphone) hay bị rối tung, và tôi nghĩ tại sao thị trường không làm tai nghe dây rút? Lên search Google thấy bày bán tràn lan, tôi nhận ra: không phải thị trường không có, mà tôi không biết nó có tồn tại.
Nên một ý tưởng hôm nay bạn nghĩ ra, phần lớn khả năng người khác cũng nghĩ ra rồi. Chưa ai thực hiện có khi lại là không ai thèm thực hiện, không phải bạn là người tiên phong. Nên không cạnh tranh lại rất dễ là “không có thị trường”.
Đi tiên phong không phải là trò chơi của người khởi nghiệp, vì quá phiêu lưu. Tiếp thị phá cách cần thử nghiệm nhiều, chưa chắc bạn đủ vốn để nuôi cái mới đó. Thà rằng bạn làm một ý tưởng cũ theo một phương cách mới, có thị trường ngách và lợi thế cạnh tranh sẽ tốt hơn.
Tiếp nữa, bạn đừng giấu ý tưởng. Bạn sợ bị ăn cắp, nhưng khổ nỗi liệu có ra gì không mà bị ăn cắp. Hầu hết ý tưởng đều đầy sơ hở, chỉ là bạn tô vẽ nó quá đẹp mà thôi. Hãy chia sẻ với nhiều người, lắng nghe phản hồi và ra quyết định riêng. Và đừng chỉ có ý tưởng. Kế hoạch đằng sau bạn định triển khai là gì?
SẢN PHẨM TỐT THÔI CHƯA ĐỦ
Nhiều kế hoạch kinh doanh có sản phẩm tốt, độc. Kênh triển khai là gì? Làm sao để nhiều người biết đến sản phẩm nhất? Nhiều người cứ thích marketing online, và có khi online cũng chỉ rành facebook, và rồi facebook lại chỉ là post lên tường nhà hay đổ tiền chạy quảng cáo. Nó “chuối” là ở đó. Online bây giờ độ cạnh tranh đã quá kinh khủng, bạn cần làm khác đi. Những chiêu bạn học, khi đã được chứng minh hiệu quả mới đem ra dạy, và bạn học xong thì nó cũ rồi. Bài toán của marketing là mới, và Coca Cola luôn nắm bắt thật tuyệt vời, hết chiến dịch in tên để “cá nhân hóa” khách hàng lại chuyển sang bỏ logo để khuyên mọi người ngừng phán xét
Ví dụ thực tiễn: Tôi thích cách marketing 0đ của “Hoa sơn tửu lầu” với chiêu “tung tú cầu” chọn kênh offline báo chí. Họ đã làm khác, và kết quả khả quan.
(*) Cập nhật 05/09/2019: Quán này cũng “ngỏm cù đèo” luôn. Tôi không theo dõi mô hình hoạt động của quán trước đây, chỉ là thích chiến dịch này của họ.
Tiếp nữa, đội nhóm của bạn là ai? Họ làm được gì trong nhóm? Hay bạn chỉ chọn họ vì bạn chơi thân với họ? Nếu một đội nhóm ngay từ đầu đã “cồng kềnh” mà giá trị thấp, dù sản phẩm tốt tôi cũng không tham gia. Hay là mức độ quan trọng của một thành viên trong tổng thể mô hình kinh doanh?
Ví dụ thực tiễn: trong một kế hoạch kinh doanh tôi từng được nghe, sản phẩm là dịch vụ ăn uống. Người nghĩ ra ý tưởng là người duy nhất biết cách làm ra sản phẩm, và chỉ có 30% vốn góp vào. Sẽ ra sao khi tôi nắm 70% vốn nhưng lại không thể kiểm soát cuộc chơi? Điều gì sẽ diễn ra khi thành viên đó ra đi? Đúng ra nếu họ nắm 51%, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng khi đưa phần lớn chỉ để đánh đổi phần nhỏ, tôi không mạo hiểm. Mặc dù phải thừa nhận sản phẩm tuyệt vời
KIỂM SOÁT LÀ HIỂU ĐIỀU GÌ ĐANG DIỄN RA
Khi tham gia một cuộc chơi, tôi luôn tìm hiểu mô hình của nó. Tiền đến từ đâu, và sẽ đi về đâu. Dòng tiền và lượng tiền mặt luôn quan trọng. Kẻ bị động thường hốt hoảng khi bị dẫn dụ vào 2 trạng thái tham lam và sợ hãi. Và cảm xúc thường không tốt trong những chuyện liên quan đến tiền
Ví dụ thực tiễn: Ufun và 4corner là 2 trường hợp như vậy. Tôi không thể hiểu nổi mô hình trả thưởng của 4corner, nó rắc rối kinh khủng mà ngay cả người tham gia cũng không biết tại sao họ có tiền nữa. Ufun thì tôi lẫn lộn với hàng loạt cái tên bắt đầu bằng chữ U. Tôi cũng từng hỏi người tham gia, họ có hiểu gì không. Họ thừa nhận không hiểu, nhưng vì tin tưởng. Niềm tin mà lại không bắt nguồn từ sự hiểu? Thật khó nghĩ.
(*) Cập nhật 05/09/2019: tôi thích thú khi rất nhiều người đã từng mất tiền tại 2 mô hình này. Tôi đã từng đứng lên đặt câu hỏi với đội kinh doanh của họ ngay trong hội trường và họ không trả lời được. Tôi cảnh báo rồi! Đến đây tôi nghĩ mình sẽ bật bài nhạc “Sáng mắt chưa” của Trúc Nhân.
Cách đây một vài năm thì cryptocurrency (coin/tiền ảo) là làn sóng mới. Tôi vẫn khuyên mọi người một điều: cái gì rõ ràng thì hãy đưa tiền vào. Có các cá nhân lên group nói rằng họ không hiểu mô hình, nhờ tư vấn. Tôi đã trả lời thẳng: nếu bạn không biết bơi thì vứt vào chỗ nước nông cũng sặc, nếu biết bơi thì ra xa bờ cũng không chết chìm. Năng lực bơi bạn chưa có thì không nên tham gia. Tối qua thằng em gọi điện cho tôi nói rằng nó định bỏ 2000$ tham gia mô hình kết hợp coin + đa cấp mặt trời trong lúc này. Tôi đã cản và nó bỏ ngoài tai. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Tôi không tiếc cho nó, tôi chỉ tiếc cho một số tiền không nhỏ sắp ra đi lãng xẹt.
P/S: Dĩ nhiên sẽ có nhiều người có tiền, và họ nhiều tiền hơn bạn thì họ đúng. Người đời không xét đoán việc bạn có tiền từ đâu, ngay cả việc bạn làm giàu bằng đánh bạc chỉ sau 1 đêm, họ vẫn tôn vinh bạn. Những kẻ không có tiền nói phải đến mấy cũng chẳng ai nghe, các cụ gọi là “Miệng nhà sang có gang có thép, đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm”. Chẳng ai biết Jack Ma là ai, cho đến khi ông trở thành người giàu nhất châu Á, và giờ thì người ta lùng sục Jack Ma cùng các bài nói chuyện của ông để mà gật gù với nhau.
Cũng chẳng ai dại gì nghe một hàn sĩ – kẻ học trò nghèo – lên tiếng 🙂