Nhật ký tết con khỉ: Mẹ đã lo chuyện hôn nhân của tôi như thế nào?

0
Nhật ký tết con khỉ: Mẹ đã lo chuyện hôn nhân của tôi như thế nào?

Lâu lâu nghiêm túc không viết nhật ký kể ba cái chuyện linh tinh, thôi hôm nay ngồi rảnh rảnh vừa viết xong 2 bài quảng cáo đưa lên phây-búc bán được 7 cuốn sách nên giờ ngó ngoáy tay bàn phím viết lách cho đỡ buồn. Câu chuyện lần này mang tên “Mẹ đã lo chuyện hôn nhân cuả tôi như thế nào”

Chuyện là thế này: buổi tối 1 Tết rảnh rỗi ba mẹ con ngồi nhâm nhi trà nước cắn hướng dương, mẹ yêu lại bắt đầu chủ đề muôn thuở “quốc gia đại sự”: chuyện lấy vợ!

Mẹ thì, nghe hàng xóm hỏi han nên cũng giục con trai lấy vợ nhanh cho mẹ bế cháu tí. Cơ mà lạ, mình ngời ngời thế này mà mẹ coi mình như “hàng hết đát”, toàn liệt kê những đối tượng không thể yêu thương nổi, thành ra cứ động đến là cãi vã. Trích nguyên văn lời mẹ :

  • Trong xóm mình có con Thành được không? (ý nói con Thành “chim” răng vẩu, người gì đâu, đến nhà người ta tay mở cổng thì răng vào tận bàn uống nước nhà họ rồi)
  • Hay con Trang? con Thủy? (con Trang ở đây là con Trang “vẹo”. Nó chẳng vẹo hình dáng đâu, cơ duyên là thế này: ngày xưa xóm mình có trào lưu bóng chuyền buổi sáng, mẹ tiên sư, nó cứ phát bóng lần nào là vẹo hẳn sang một góc sân lần đó, không bao giờ đường bóng thẳng thớm cho thiên hạ nhờ, thành ra ông tướng Luân “lu” đặt cho cái nghệ danh mùi mẫn trên. Còn con Thủy ở đây là Thủy “cối”, chả biết sự tích cái tên nhưng nhìn nó cũng giống y cái cối đá lỗ, mũi thì hênh hếch chắc chuyên đánh hơi
  • Con Hoàng Anh ? (ôi, con cá dọn bể này thì khỏi nói làm gì cho mệt. Chả hiểu luôn, chị nó thì ngang tuổi mình, lấy hết phần xinh của con em, thành ra con bé xấu ma chê quỷ ói, cái mặt chỉ muốn tát, thề, nó xinh gấp 3 bây giờ thì vẫn phải lắc đầu xếp vào hàng xấu ngoại hạng)
  • Con Dung? (hay còn gọi là Dung “ngơ”, lớn tồng ngồng, dài nhẳng như con cầy cậy – nói thật không biết con cầy cậy là con quái thai gì luôn nhưng đoán nó có họ hàng với bọ ngựa – và con Dung y đúc con bọ ngựa. Đau đớn là dáng xấu lại còn ngơ ngơ mới khổ, ngày bé gọi Dung tồ, giờ cũng Đại học rồi nhưng nhìn vẫn hao hao kiểu chập mạch thế nào đó
  • Hay là con Giang hàng xóm? (cũng gọi là có mông có tí nét nhưng mình không thể ưa nổi phụ huynh nhà nó. Chiều chiều ra đứng lan can là đủ hiểu: thỉnh thoảng làm cái “xoảng” phát là biết ngay có biến căng. Bố nó chửi thề loạn xị ngậu, mẹ nó gân cổ cãi lại như hát hay. Thường câu cú có dạng thế này: CHỒNG “$%&*#$^!@#$%^&” VỢ “anh im đi” CHỒNG “!@#$%^&*&^*%#^” VỢ “Anh nói gì nói nhiều thế” XOẢNG XOẢNG … Lúc yên bình thì mẹ dạy con học, chị dạy em học, động viên thằng út “Mày ngu như con bò”. Đôi khi ông bố cái Giang cũng hứng chí sáng sớm rồ ga xe không cho hàng xóm ngủ, đuổi đánh mẹ nó bật tường chạy ra cổng vui đáo để. Sát vách ở mãi thành ra mình cũng quen)

Hàng xóm không ăn thua, mẹ chuyển sang mấy cô hàng chợ:

  • Con của con Thảo cá? (cái con bé đen nhẻm còi dí xấu hoắc)
  • Em của cái Dung con cô Mơ quần áo? (lạy hồn, cái Dung thì còn được. Dung là bạn cùng lớp cấp 3 mình ngày xưa. Khổ nỗi con bé thời học sinh nhìn xấu xấu mà lên Đại học xúng xính váy áo chụp ảnh đứng giữa biển xanh mây trắng nhìn phê lòi làm mình tiếc hùi hụi. Nói vậy chứ đằng nào cũng không có cửa, nó yêu thằng Tiến “đầu bổ luống kiểu Đan Trường” lớp mình luôn, nghĩ cũng cay, mình để đầu Đan Trường mà toàn ra đầu Lâm Hùng mới chán). Em cái Dung thì mình không biết, nhưng bé tí thì chú-cháu chứ yêu đương gì
  • Con cô Minh gà? (con này siêu khủng khiếp, nhìn như con cá trê “tóc nâu môi trề”, nói không phải chém, cái môi dưới nó cắt ra được một đĩa luộc chứ chả chơi. Đã thế lại vô duyên. Đã vô duyên lại còn có vẻ dân chơi. Đẹp thì hẵng chơi chứ đằng này xấu mà còn chơi thì “trẩu tre” lắm. Không thể duyệt được)

À, thế là mẹ chuyển sang phân khúc vùng miền.

  • “Con nào cũng được nhưng bán kính 20km”. (Ây da, chả lẽ giờ trước khi tán lại cứ phải hỏi em ở đâu)
  • “Bắc Giang cũng được”. (lạ nhỉ, thế quái nào lại có vẻ ưng Bắc Giang? Sau mới vỡ lẽ, hóa ra ở đó thách cưới 20 triệu thôi, và tiền thách thường làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng dưới dạng xe máy hoặc giường chiếu mang về nhà chồng)

Nói vui vậy thôi, mẹ cũng nói cho vui còn mình nói lại chỉ để vui chứ không chê mấy đứa con gái nha. Nghĩ lại thì chắc gì đã lấy vợ. Nhẹ thì 30 tuổi, không thì “ở giá” làm cái kệ sách, máy tính in-tơ-nét và nuôi con chó như kiểu lão Hạc là thích rồi. Chả biết thế nào … Thôi thì dừng tay đi ngủ

10/02/2016

00:45 AM ngày 3 TẾT ÂM