Nhật ký 03.09.2015

Mình không thích mụ xe Angel 100 của mẹ, mụ háo nước nên hay khát xăng, mụ uống như điên, trong khi thứ nước giải khát duy nhất mụ thích đang ngày càng tăng giá bán. Mà mụ quá lì lợm mỗi khi buộc phải rẽ sang 1 hướng, mụ không thích sự thay đổi nên hay lề mề, mụ thích đường đời bình yên phẳng lặng nên hay kêu gào trên mỗi chặng mấp mô. Cái còi xe của mụ cứ toe toe như gà viêm họng..

Cho đến hôm nay, mình nhảy lên lão xe Super Cub lạc hậu và cổ lỗ sĩ, nếu mình quen ai ở bảo tàng thành phố chắc chắn mình sẽ thông báo họ đến thu lượm ngay thứ cổ vật này về và mình tin họ sẽ sung sướng phát cuồng, đặt lão ở nơi trang trọng nhất có thể, làm tấm biển phụ đề “Xe từ thời Pháp thuộc”. Chân số của lão khập khiễng, trong khi chân phanh thì tật nguyền nên ngoặt ngoẹo vào trong. Lão hò hét yêu cầu tránh đường trong khi đường vắng tanh vắng ngắt. Lão cố cất tiếng nói mặc dù cổ họng còi xe của lão đã tắc tị.
Trước mình mơ có em chân dài SH, nhưng khi thấy 2 mảnh đời sắp xuống lỗ kia, giờ mình thấy em Wave của mình cũng đã khá mỹ miều với những đường cong duyên dáng. Mặc dù em có 1 cái sẹo cùng lúc với cái sẹo trên mặt mình khi 2 anh em vấp ngã, và thỉnh thoảng em yếu tim nên đang chạy thì lại xỉu, thêm nữa em còn bị phổi mãn tính nên ống xả của em hay bị sặc khói và nổ BOOM nhiều lần làm giật mình thiên hạ, nhưng mình vẫn hài lòng với em yêu hiện tại !

Mình không thích gã Nokia 1200 từng sở hữu. Vì trước mình quen chàng Nokia 3110i. Chàng có bộ vest đen khá bảnh bao, biết lưu giữ những khoảnh khắc hầm hố và giây phút tự sướng của mình bằng con mắt 1.3 megapixel, chàng ta biết ca hát với trình mp3 và có game ADSL. Nhưng cho đến 1 ngày cơ duyên của mình với chàng này cũng hết, khi chàng chán đời và nhảy lầu từ vị trí túi quần ngố đang mặc trên người mình, còn mình thì đang vắt vẻo trên tầng 3 lau cửa kính (thời gian đó mình làm dịch vụ vệ sinh công cộng tại Hà Nội). Gã 1200 thật tệ, chỉ có những chức năng sinh lí tối thiểu là gọi, nhắn tin, và không còn gì khác. Gã đang tồn tại chứ không thể gọi là đang sống được. Được cái nhắn tin khá nhanh, còn lại gã hầu như không có giá trị trên thị trường, gã sinh ra làm của khuyến mãi cho những dịch vụ như hoà mạng trả sau. Mình khá khó chịu khi chung sống với gã này, và mình càng không chịu nổi khi gã đã từng cao hứng học bơi. Gã nhảy xuống hồ Thiên Đường (cái tên khá lãng mạn), bị chuột rút và chìm nghỉm. Mình lôi gã lên và hô hấp nhân tạo trong 5 phút nhưng không ăn thua. Ném gã vào thùng gạo sơ cứu, gã tỉnh dậy, ho sặc sụa và từ đó gã có thêm tật xấu. Khuôn mặt gã mờ nhạt vì hơi nước, thỉnh thoảng gã hay ngất xỉu lịm nguồn. Thế mà cuối cùng mình vẫn phải tống gã đi, vì cô bạn thân của mẹ không ăn nằm với ai mà cũng chửa.

Quên chưa nói, mẹ có 1 cô bạn điện thoại hết đát, bị chủ cũ hắt hủi. Mẹ mang cô này về nuôi, giáo dục tử tế. Thế mà cô cũng vụng trộm với thằng điện thoại nào mà bây giờ sắp sinh. Cô chửa đằng lưng chứ không chơi phía bụng. Pin cô phồng to, không biết nên gọi là chửa hay u bướu nhỉ ? Có lẽ cô bị ung thư thì đúng hơn, vì 1 cái điện thoại thì không thể ăn nằm với ai được, và chẳng có thằng điện thoại nào có cơ hội ăn nằm với cô, điện thoại lại càng không thể sinh sản vô tính được, vậy suy ra cô bị ung thư, vậy hợp lí hơn. Mẹ đã cắt khối u lành tính kia, và thay bằng 1 quả pin mới. 3 tháng sau, bệnh cô lại tái phát, khối u lần này ác tính và to hơn trước. Mãn tính rồi, nếu bệnh nhân cố gắng chết thì y học cũng phải bó tay. Đành phải “thuỷ táng” cô xuống ao, và từ đó, mình tạm biệt gã 1200, nhượng lại cho mẹ. Mình đành phải lôi cụ Q-Mobile ra xài tạm. Cụ này “gừng càng già càng cay”, bộ răng bàn phím của cụ có thể tháo ra 3 phần, ngoài ra răng lợi cụ cũng sứt mẻ ít nhiều sau thời gian mải mê chinh chiến và yêu đương. Mình từng mang cụ đi bán, nhưng chẳng ai thiết, bác chủ “nhà chứa” điện thoại lắc đầu ngao ngán vì cụ đã hết mẹ cái xuân xanh, không tiếp nổi khách nữa. Thôi thì mình đành bên cạnh cụ những năm tháng cuối cùng, âu cũng là sau bao năm vất vả, cơ cực, giờ cụ có thể an dưỡng tuổi già. Cụ cũng có vẻ kinh, nắp trượt cơ mà. Cái nắp sau của cụ cầm vào là trượt ra, đút vào túi, trượt ra, móc từ trong túi ra cũng trượt tiếp. Mình phải băng bó cho cụ bằng 1 lớp băng dính, để cụ thôi không trượt nữa, già rồi, đừng làm trò con nít như thế. Cụ già nên ăn chậm nhai kỹ, sạc pin có khi hết nửa ngày, may mà cụ đực rựa nên không chửa, âu cũng là cái tốt. Cụ được cái 2 sim, nhưng lạc hậu lắm, cụ không giao tiếp với ai, kỹ tính nên chả bao giờ có sóng. Chắc cụ đã quen với sự cô đơn. Cụ tuổi cao nên chậm chạp, nhắn tin mà nhờ đến cụ thì cũng đau tay. Trí nhớ cụ cũng kém, nên bấm kí tự này cụ lại cho kí tự khác. Nhưng thôi cụ cứ sống dai cho mình được nhờ, vì mình cũng chưa đủ tiền để kết hôn với em điện thoại khác, giờ cụ mà đi là mình cũng rơm rớm nước mắt !

Mình kết bạn laptop ghê, vì bạn năng động lắm, đi đâu bạn cũng có thể lon ton chạy theo được. Bạn cũng bảnh đấy, bạn hợp với mình và nếu chúng ta đi với nhau sẽ là một cặp đôi lí tưởng. Chắc chắn là mình ưa bạn hơn là cậu máy tính để bàn nhà mình rồi. Nhưng bạn cao giá quá, bạn kiêu, bạn chảnh thế mình cũng khó chơi với bạn được. Thôi thì mình đành kết bạn chí cốt con chấy cắn đôi với cậu bạn nhà mình vậy. Mặc dù đôi khi cậu ấy cũng cao hứng sập nguồn, hay niềm nở đón tiếp hàng nghìn ông khách virus quý hoá không mời mà đến, nhưng thôi thì còn tốt chán. Vì mình còn biết 3 thằng máy tính tồi tệ hơn thế nhiều. 1 thằng trước ở nhà mình, trước khi chơi với nó, bao giờ nó cũng khởi động chân tay gần 5 phút và sửa chữa lỗi lầm chán chê. Mình ghét thằng ù lì như thế, thằng đó vô dụng, chỉ dùng để chơi popcap game và đánh văn bản, đã thế lại thùng rỗng kêu to, ầm ầm cả nhà. Thằng đấy giờ chết rồi, cũng tinh tướng hiến thân cho y học cơ mà, nhưng nội tạng của thằng đấy cũng lão hoá hết chả ai thèm mua, được mỗi ổ cứng là còn dùng tạm thôi. Thằng tiếp theo vẫn đang toạ lạc ở nhà bạn mình. Chơi với thằng này ghét lắm, nó nhạy cảm vô cớ, 10 phút “lên đỉnh” 1 lần, nóng bừng và sập nguồn. Thằng này chẳng ai ưa nổi, và không thể chơi lâu dài với ai. Thằng thứ ba là thằng bạn của em họ mình. Thằng này nhà quê không nối mạng, key thì hở hang không che đậy, có nội y gì là nhìn ra hết, thằng vô duyên quá thể. Thằng này lại hay chơi khăm, sờ vào nó hay bị điện giật mới tởm. Thế nên bạn laptop ạ, bao giờ bạn bớt cành cao đi, mình và bạn sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, mình chơi với cậu bạn máy tính hiền lành nhà mình cũng đã vui chán rồi!

2012-2013