Những quy luật bất biến của tình yêu
Trước hết, có lẽ yêu là khổ. Vì yêu không phải là một trò chơi. Trong các trò chơi, nếu nhân vật do chúng ta điều khiển phạm sai lầm, GAME OVER, ta có cơ hội làm lại từ đầu. Nhân vật đó dù rơi xuống vực sâu như Mario hay bị cắt bay đầu như trong game “Motar Kombat” thì ta vẫn không có chút gì cảm giác đau đớn. Yêu thì khác. Mọi sai lầm đều có cái giá phải trả. Chắc chắn trái tim ta dù muốn hay không cũng sẽ bị tổn thương.
Yêu là khó, bởi xác suất của những rủi ro gặp phải vô cùng lớn. Thử tưởng tượng, khi ta tung đồng xu lên cao, ta có 50% cơ hội đồng xu sẽ rơi vào mặt ta đã lựa chọn. Gieo xúc xắc thì 6 ăn 1. Lô đề còn khó hơn nữa, trước tôi quen ông chú hay chơi canh bạc đỏ đen, ham lắm, chú đã đúc rút rút kinh nghiệm đường phố thành ra thế này : “Chỉ có một bát cơm còn lại 99 bát c*t“, vậy xác suất là 1/100.
Tình yêu là mầm mống đau khổ mà ai cũng thích bước vào
– Khuyết danh
Tình yêu, nếu là trò chơi, đó là trò chơi khó nhất. Thầy giáo tôi kể rằng mỗi người là mỗi mảnh tâm hồn hoàn chỉnh bị xé ra làm hai trước khi thả xuống trần gian. Chúng ta sống trên đời để kiếm tìm nửa còn lại cho chính ta. Chỉ có duy nhất một đáp án đúng giữa hằng hà sa số những con người bước và không bước qua đời ta. Biết bao mảnh ghép, đâu là mảnh phù hợp ?
Để biết, ta buộc phải ghép. Giống như để biết đâu là giới hạn của những gì ta có thể và không thể làm được, thì ta phải làm đã. Ghép rồi mới biết có phù hợp hay không. Trúc trắc là không hợp. Thấy đau, thấy nhức nhối là không hợp. Biết không hợp nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua, cứ cố ghép vào nhau thì đó là căn nguyên của bất hạnh. Một trong những niềm đau lớn nhất của tình yêu là biết hai mảnh không phù hợp nhau, nhưng vẫn cố ghép cho đến khi rã rời, đến khi không thể nữa, nghiến răng chịu đựng tổn thương đến cùng kiệt và buộc phải tách nhau ra.
Khi ghép, ta không thể tránh khỏi sai lầm, thậm chí sẽ liên tục sai lầm. Cứ ghép, rồi lại sai, và ta bỏ cuộc. Chán ngán và không còn tin tưởng vào tình yêu. Nhưng quy luật của tình yêu lại vốn là thử và sai như thế. Có sai mới có đúng. Sai nhiều mới biết trân trọng hơn cái đúng sau những nỗ lực tìm được. Đừng trốn tránh, cũng đừng mất niềm tin.
Và sẽ còn những dạng thức khác của nỗi đau : ta buộc phải ghép với một mảnh nào đó, hay hai mảnh thuộc về nhau bỗng một ngày kia một trong hai tan vỡ, hoặc mảnh này quay đi khi mảnh kia vẫn nhìn lại …
Biết khó, biết khổ, nhưng con người vẫn kiếm tìm tình yêu. Bởi cái gì khó cũng thường dấy lên trong ta những thách thức, bản ngã muốn chinh phục của con người lại trỗi dậy. Ngay từ thưở sơ khai, những con người hồng hoang đã muốn khai phá tự nhiên, chinh phục và thuần hóa muông thú, tiến hành xâm lược mở mang bờ cõi. Dấu vết cho đến ngày hôm nay là con người muốn giàu có, thành công để khẳng định cái Tôi và tìm câu trả lời “Ta là ai” trong cuộc sống
Chắc hẳn nhiều người đã từng chơi trò PLANT VS ZOMBIE, đó là 1 game offline vui nhộn mà nhiệm vụ của chúng ta là trồng lên đám cây cối, rau củ quả phù hợp và có năng lực riêng khác nhau, nhằm chống lại sự xâm lăng của binh đoàn quỷ thích ăn não người. Thật khó khăn với phần chơi LEGEND, bởi nó được thiết kế để bạn không thể thắng, bạn có xây lên 1 thành lũy đội quân tinh nhuệ nhất đi nữa thì hàng loạt những con quỷ và đội quân khổng lồ mắt đỏ vẫn sẽ đập nát mọi thành quả của bạn. bạn chỉ có thể kéo dài thời gian sống sót, xem bạn có thể cầm cự được bao lâu, có bao nhiêu FLAG trước khi chúng xơi tái não của mình. Sau nhiều lần thất bại, cay cú, đã thử đủ mọi chiến thuật mà không ăn thua, tôi đã download về 1 bản hack. Ta có thể hack được thời gian delay, số lượng tiền, hoa .. và tất cả những công cụ giúp ta chơi gian để giành chiến thắng một cách dễ dàng, bất kể quân địch thế nào. Ta biết chắc chắn ta sẽ thắng, cuối cùng ta luôn thắng, binh đoàn quỷ không còn bất kỳ 1 cơ hội nào nữa, tuyệt không? Vấn đề là, khôn ! Cảm giác sung sướng trong tôi chỉ tồn tại được thoáng chốc, và rồi bị thay thế bằng sự ngán ngẩm. Lúc nào ta cũng thắng, vậy ta còn chờ đợi điều gì ?
Hình như yêu cũng thế, vì thật khó để thắng trong tình yêu, ta muốn mình yêu dễ dàng hơn. Ta ước ta biết 1 nửa của ta là ai. Ta cứ “Giá mà …”, ta tự nhủ “Nếu biết trước tình không vui …”
Cuộc sống thú vị ở chỗ, bước sang ngày mới ta không biết có điều gì đang chờ đợi ta, những bất ngờ hay biến cố gì sẽ xuất hiện. Nếu ngày mai, ngày kia mà vẫn giống hôm nay thì ta đã lãng phí một ngày. Ngày mai là sự đón đợi, là động lực để ta sống.
Tình yêu thú vị ở chỗ, ta yêu một người chân thành và sâu sắc đến đâu chăng nữa, mà người đó không phù hợp, ta thua. Ngược lại, nếu người đó yêu ta trọn vẹn trái tim mà tim ta không rung động, ta không thể yêu người đó, ta lại thua. Ta và người yêu nhau hôm nay, nhưng ngày mai không có bất kỳ 1 điều gì bảo đảm trái tim ta hoặc người sẽ không thay đổi, ta tiếp tục thua.
Nhưng nếu tình yêu, biết khi nào xảy ra, ở đâu, khi nào kết thúc, ta biết khi nào ta yêu, ta yêu ai, yêu đến bao giờ, có lẽ đó không còn là tình yêu nữa
Vậy làm sao để thắng? Ta không thể biết. Ta buộc phải có đủ can đảm để yêu, để làm lại từ đầu khi tình yêu tan vỡ, để sửa sai những lầm lỗi; ta phải có đủ nghị lực để chấp nhận tổn thương, để không đánh mất niềm tin.
Nếu tình yêu là một trò chơi, thì quy luật của tình yêu là vậy. Nhưng hãy nhớ, tình yêu là trò chơi nghiêm túc. Đừng đùa với tình yêu. Đừng hack tình yêu bằng cách yêu theo phong trào, yêu gấp, yêu vội, yêu chơi, yêu lợi dụng.
Có một người, bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta (Người ta nói – Ưng Hoàng Phúc)
Cách hay nhất để ứng xử với tình yêu, là yêu chân thành và cảm nhận từng giây phút tình yêu bên đời, hôm nay, tại đây, với người đó, ngay lúc này. Không nghi ngờ. Không kỳ vọng.
Chỉ hiện tại …
Quên quá khứ …
Không hướng đến tương lai …
Vậy thôi.
2012-2013