Thời học sinh trong tôi
… là cái bút mực phân xưởng bố mẹ tặng học sinh giỏi. Nó tắc mực bẩm sinh, chỉ sinh ra để chấm mút. Đi đâu cũng phải mang theo lọ mực, viết nửa dòng lại chấm 1 nhát. Cảm giác như bút lông ngỗng, cứ chấm chấm hoài. Đôi khi cái bút nó lại hứng chí làm toe loe mực ra vở, cứ lấy bút gại gại lên đầu, thành ra tóc cứ xanh lè lúc gội. Lâu ngày dồn nén nên vào 1 ngày đẹp trời tôi đã cho cái mỏ của nó hít đất, toè ra làm đôi, và tôi có cái bút mực mới ngon hơn. Hối hận, biết thế cho nó “đi” sớm chút
…. là cái quần bò màu xanh. Nhớ hồi lớp 9, được đi lăng Bác chơi, lúc đó nhà khó khăn nên chẳng bao giờ có quần áo mới, một năm chỉ có 2 dịp mua sắm là sinh nhật và những ngày giáp tết, mua được cái quần ngố hay cái áo cộc ở hàng đại hạ giá là sướng lắm rồi. Còn quần áo đều là mặc lại. Hôm đó mặc cái áo cũ của ông cậu không mặc nữa nên cho, dài đến đầu gối, mặc phải đóng thùng che đi không ngại. Quần của mẹ, quần nữ không túi, đôi dép siêu nhẹ mòn vẹt đế mỏng dính. Thế mà cũng chân ướt chân ráo ra Hà Nội chơi. Nhìn lại ảnh tôi hôm đó vẫn thấy buồn cười. Mùa đông lạnh, có mỗi cái áo đồng phục, mẹ bắt mặc cái áo nữ cổ tim, chỉ dám mặc bên trong, không hé một chút xíu nào ra ngoài hết, bạn bè biết nó cười. Mặc quần không túi của mẹ nhiều, có người để ý thấy, bảo mẹ mua cho tôi cái quần tử tế. Lên lớp 10 mới có cái quần bò đầu tiên màu xanh. Không chơi bao giờ nhưng đoán là trúng lô hay cắn lắc cũng chỉ phê đến thế là cùng, mặc vào thấy tự tin hẳn, ra đường mặt nghênh lên mũi chạm trời được. Bây giờ khác thật, lớp trẻ quần bò bụi phủi là bình thường, giày Converse hay dép Vento, nhãn mác đàng hoàng. Một tủ quần áo mà vẫn phải nghĩ hôm nay mặc gì đi học, trong khi tôi ngày xưa chỉ có 1 lựa chọn, hôm nay đi học định mặc hay không mặc quần áo …
…. là chiếc xe chống sét nặng trịch gắn bó với tôi những năm cấp 3. Cái xe cà tàng vài chục kilogam sắt để xó bếp được sơn sửa lại đôi chút cho tôi có cái mà đến trường hàng ngày. Cái xe là chúa trùng xích, đi từ nhà ra ngã tư đâu đó hơn 1km mà tuột xích 4 lần, cứ đi 1 đoạn lại nhảy xuống lắp lại, lâu ngày có tay nghề tháo lắp xích nhanh thoăn thoắt. Bàn tay hôm nào đi học cũng đen nhẻm dầu. Sau đó là đứt phanh. Đi con xe không phanh thành ra cảm giác mạnh. Hôm đến nhà cô giáo cùng bọn lớp, nhà cô mọc giữa lưng chừng dốc. Xe tôi cứ thế là phi thẳng xuống, lũ bạn trố mắt “Đây cơ mà”, tôi chỉ kịp ngoái lại hô “Biết rồi” và phi vèo vèo xuống tít chân dốc rồi lại cọc cạch đạp ngược lên. Chúng nó biết, mấy cu cậu sướng quá, lấy con xe ra chơi trò lao dốc vài lượt nữa. Cái xe cứ tang thương thế nào ấy, nhờ thế mà cấp 3 chả yêu đương gì. Con gái không bao giờ ngồi sau cái xe thảm hại của tôi luôn, đi chơi đâu cũng ngại. Nhớ hồi chỉ có duy nhất 1 đứa vô tư nhảy lên ngồi sau xe mình và dũng cảm chịu đựng khoảng 5 phút thì phải, về nhà tôi thề trước bầu trời đêm từ nay mình kết nạp nó làm bạn thân suốt đời.
2012-2013