Tình mượn
Bởi cuối cùng, yêu chỉ là mượn nhau …
ANH : Cho anh mượn em nhé, khi nào em có người yêu thì anh trả !
EM : Mượn gì của em ?
ANH : Không mượn gì của em, anh MƯỢN EM
EM : Mượn rồi có gì khác nhau ?
ANH : Khác chứ, để nếu chàng trai nào định tán tỉnh em, anh có thể nói “Cô ấy là của tôi”. Và hắn chạy mất. Trong khi đáng lẽ hắn nên nói “Ông có thể cho tôi mượn lại được không?”
EM : Sao là mượn, mà không phải là cho ?
ANH : Khi cho, ta sở hữu nhau vĩnh viễn và không có thời hạn hoàn trả. Khi mượn, ta không biết lúc nào đồ mượn bị lấy lại. Trong trường hợp nào em sẽ trân trọng hơn?
EM : Mượn đến khi nào?
ANH : Đến khi nào thì còn phải xem chàng trai mà em đang chờ đợi ở đâu, và khi nào anh ta xuất hiện
EM : Lúc đó anh sẽ không mượn nữa à?
ANH : Nếu ĐÚNG NGƯỜI thì anh buộc phải trả thôi. Vì mỗi người chỉ DUY NHẤT có một nửa khớp với họ, tạo nên mảnh ghép hoàn chỉnh
EM : Nếu KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI mà vẫn phải trả?
ANH : Có thể em sẽ đòi trước kỳ hạn. Nhưng KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI thì anh kiên quyết không trả đâu. Người kia phải tốt hơn anh
EM : Sao biết tốt hơn anh?
ANH : Anh nhìn là biết, khi anh nói “tốt hơn” thì sẽ là tốt hơn
EM : Nếu tốt hơn mà anh vẫn nói không tốt? Anh bảo “không hơn” thì em sẽ bị giữ lại à?
ANH : Anh cũng chỉ sợ mình không nỡ trả. Hy vọng anh đủ công bằng và không ích kỷ. Còn hiện tại anh đã thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự KHÔNG MUỐN TRẢ rồi
EM : Mượn có hứa sẽ trả không?
ANH : Chẳng ai hứa. Chỉ cần, khi ai đó hỏi em đã có “ai đó” chưa, em nói “em cho mượn mất rồi” là được. Lời hứa sinh ra để phá vỡ. Mãi mãi là khái niệm không tồn tại. Suy cho cùng, tình yêu chỉ là mượn nhau. Yêu nhau làm gì có “ngày mai”. Khi gom góp đủ hàng loạt “hôm nay” gộp lại, đó gọi là mãi mãi
EM : Mượn thì có gì vui?
ANH : Mượn là một điều rất hay. Thứ nhất, chúng ta không bị ràng buộc bởi cái gọi là trách nhiệm hay nghĩa vụ với người mình thương. Thứ hai, nó là một rào cản khiến cho những chàng trai tầm thường bỏ cuộc, chỉ có ai THẬT SỰ yêu em mới tìm đến anh để MƯỢN LẠI em. Và em sẽ luôn biết ai mới CHÍNH XÁC là người em cần.
EM : Nếu không ai đến?
ANH : Thì người mượn sẽ chịu trách nhiệm
EM : Có khó cho người mượn không?
ANH : Khó hay không cũng chịu thôi, anh đã TRÓT MƯỢN rồi.
CHO ANH MƯỢN EM NHÉ !!!