Xin gì thì xin chứ đừng “xin” việc
Vì …
Một là, khi xin, mình phải ĐƯỢC mà không mất thì mới bõ công xin. Xin ăn, được người ta cho bát cơm mà không phải nấu. Xin tiền, được người ta bố thí vài đồng mà không phải kiếm. Thế mới “thú”! Đằng này, xin việc. Xin được thì cũng è cổ ra làm mới có lương, chứ đâu phải ngồi không uống trà cuối tháng đếm tiền đâu.
Hai là, nói XIN việc thành ra mình “mất giá”. Vị thế mình tự đặt thấp hơn người ta. Nghe mấy từ “làm công ăn lương”, “làm thuê”, nhẹ hơn là “làm cho người khác” nghĩ mà tủi. Trong khi bản chất việc lao động là công bằng. Người ta ói tiền ra thuê, chịu rủi ro trên giá trị mình mang lại. Mình làm tốt thì họ hưởng GIÁ TRỊ THẶNG DƯ dựa trên sức lao động của mình. Mình làm dở, họ lỗ chổng vó nên chuyện cắt lỗ sa thải mình là lẽ thường tình. Bản thân ngại rủi ro thì bán giá trị mua tiền lương, làm 10 đồng chỉ được hưởng 8 đồng, để 2 đồng cho thằng “ôm” rủi ro nó hưởng. Công bằng là vậy.
Có đợt đi làm thấy nhiều người kêu té re hết cả, rằng công ty bắt làm nhiều hơn mà tiền lương vẫn thế, có nơi chậm lương một ngày là chỉ trích công ty. “Cạp cạp” vậy thì hỏi sao số con gà con vịt, cả đời không ngóc nổi đầu lên. Người ta làm chủ lao động thì phải thế, đổi tiền lấy sức thì phải “bóc” nhiều sức nhất có thể; cũng như đổi sức lấy tiền thì phải khuân tiền về càng nhiều càng tốt. Mà cái quản trị nhân sự nôm na là thế này: khi kinh tế khó khăn, chi phí tăng, hoặc đuổi bớt người, hoặc giảm nửa lương giữ nguyên đầu việc, hoặc giữ lương nhưng tăng đầu việc gấp đôi… Quyền sinh sát của người chủ nó nằm ở đó. Tôi từng bị sa thải vì lý do trời hỡi, mặc dù là một nhân viên mẫn cán, ấm ức lắm chứ. Mãi sau này đọc nhiều mới biết, nó là “mưu hèn kế bẩn” để giảm chi phí nhân sự, thử việc thì chỉ cần trả nửa lương rồi hết thời hạn sẽ kiếm lý do “chuối chuối” mời anh next ..
Thế có nên kêu không? Tôi nghĩ là KHÔNG! Bất công đấy, ừ, nhưng tôi bị thích cách diễn giải trong cuốn “Mặt dày tâm đen”: mỗi người có một DHARMA có thể tạm hiểu như sứ mệnh/bổn phận. Vậy bổn phận của một người làm công là tuyệt đối trung thành với công ty, tổ chức, ông chủ và ra sức đóng góp, cống hiến công sức, nỗ lực, giá trị của mình. Nếu bất bình, anh có thể ra đi, hoặc im lặng mà phục vụ. Đằng này hầu hết mọi người cứ tự giam trong một cái chuồng gà rồi cục tác đòi tự do. Nếu gan lớn thì bỏ việc, tự làm cho mình, kinh doanh lớn nhỏ gì cũng được, kiêu hãnh như chú gà rừng. Gan bé thì “ngậm bồ hòn làm ngọt” rồi làm đi, chịu phận “gà què ăn quẩn cối xay”. Tôi nghĩ cái cốt cách, bản lĩnh một người nằm ở đó. Hoặc NHẪN, hoặc NGÔNG. Riêng tôi chọn cho mình một con đường NGÔNG là thế.
NGÔNG là tự do, là tìm việc mình thích mà làm, tìm minh chủ mà xả thân phò trợ. NGÔNG là biết mình ngang hàng với ông sếp, là trao đổi win-win: anh bỏ tiền, em bỏ sức. NGÔNG là ngẩng cao đầu bước vào một công ty/tổ chức nói dõng dạc: “Em không đến để xin việc mà tìm một cơ hội hợp tác. Em thấy công ty mình đang abc, và em có thể làm cái xyz để công ty phát triển hơn”. Sếp nào nghe chẳng sướng tai!
Đằng này, tôi nghe nhiều chuyện xin việc “củ chuối” lắm, ví dụ như :
“Em đến đây để học hỏi”. Lạy thím, đây không phải môi trường trải nghiệm, học hỏi là thím đang VÌ MÌNH trong khi người ta tuyển dụng thím VÌ HỌ cơ. Có giúp gì được tổ chức không? Có đóng góp gì được không? Bỏ tiền ra mua bạn có lãi không? Không thì dẹp!
“Em sẵn sàng làm việc không lương”. Bị điên! Động lực BÉT NHẤT cũng phải là tiền, tiền và tiền. “Nếu bạn giỏi điều gì, đừng làm thứ đó miễn phí”. Sao phải khổ thế, tự tin lên, rằng tôi tạo giá trị và tôi nhận lại tương xứng với giá trị đó; hoặc lương tôi 10 đồng nhưng tôi sẵn sàng cống hiến 12 đồng. No free lunch! Người thông minh không thèm đồ miễn phí, trái lại họ sẵn sàng trả tiền cho những thứ giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn.
“Em sợ bị bóc lột”. Nhận của tôi một vái! Chắc gì có giá trị mà đã sợ bị bóc lột. Khi bạn còn đang tuổi trẻ, tôi nghĩ bị lợi dụng là tốt, vì “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, ít nhất cũng có thể tự hào vì mình còn giá trị lợi dụng. Nhiều người xin làm không công còn chẳng ma nào nhận vì tổ chức thấy tự nhiên tốn thêm một chỗ ngồi, mất oan một cái ghế. Có chí khí là phải xồng xộc vào công ty người ta, tuyên bố “Lợi dụng em đi, please”, thế người ta mới nể mặt.
Nhưng …
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng”. Nhiều người thích xin việc, chạy việc để được ngồi chơi xơi nước, nhưng khổ, lâu ngày lười suy nghĩ thì hậu quả lâu dài “teo não” chứ chẳng chơi. Cái gì không dùng đến đều “teo” hết, thành thử con người tiến hóa đến giai đoạn này bộ răng đâu cứng cáp như cha ông thời xưa. Rồi chạy việc để “mua danh”, để khệnh khạng với quyền cao chức trọng. Cơ quan hành chính nhiều người khệnh khạng hành “dân đen” ghê lắm, sau lưng bị dân chửi như cuốc mả tổ tông lên chứ đùa đâu. Mình chửi xéo sau lưng, họ hắt hơi mà cứ ngỡ bị cảm cúm.
“Kỹ năng phỏng vấn xin việc” gì gì đó, tôi thiết nghĩ chẳng cần. Tấm bằng tốt nghiệp cũng chẳng cần. Thậm chí hồ sơ gồm một đống sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, chứng nhận các kiểu cũng không luôn. Tôi chui vào mấy công ty không thấy ai hỏi cái đó, có thì hồ sơ cũng đại khái thiếu tùm lum rồi nói xin bổ sung sau cũng qua chuyện. Quan trọng, theo tôi:
1. “Tôi đóng góp được gì?” Tôi thường tìm hiểu một công ty, xem vấn đề họ gặp phải là gì và mang đến cho họ giải pháp. Lại nhớ có lần xin ứng tuyển công ty X, viết nguyên 4 trang chủ đề “Giải pháp cho bài toán nhân sự công ty” và hôm sau người ta gọi đi phỏng vấn, đâu hồ sơ lâu lắc gì cho rắc rối. Lần khác thì thấy một công ty ngổn ngang quá, liên hệ gặp ông sếp đề nghị giúp sức phò tá ngay. Với nhà tuyển dụng, phải xồng xộc đi tìm ứng viên chứ đâu phải ngồi một chỗ đăng ba cái thông báo tuyển dụng, tuyển được thằng nào toàn là do bên khác nó “nhè” ra rồi mình “nhai lại”, nghĩ mà muốn trớ. Với ứng viên cũng thế, sao phải đợi thông báo tuyển dụng làm chi, thời nào rồi mà còn đợi trâu đi tìm cọc, hùng dũng lao vào công ty rút cọc phang trâu chứ.
2. Tự tin! Và cái cốt của tự tin là những ngày tháng cày cuốc bản thân để có thực tài, tránh kiểu ATSM (ảo tưởng sức mạnh). Năm kia xin ứng tuyển công ty Y cũng vậy, họ phát cho mình tờ giấy CV. Đứa kế bên trình độ ngoại ngữ có, tin học có, thấy câu hỏi “Mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu?” thì e dè viết 3 triệu. Tôi ngồi cạnh, ngoại ngữ không, tin học không, đặt bút viết 10 triệu. Chị tuyển dụng nói nhỏ: “Cái này em thông cảm, bên chị cao nhất cũng chỉ là 6 triệu thôi, khi nào em suy nghĩ lại thì thông tin chị”. Ờ, vậy đó, bạn hoàn toàn có thể thét giá “bán mình” với mức lương trên trời, miễn bạn phải cam kết giá trị mang lại lớn hơn thế. Tôi thích cái NGÔNG của Alan Phan, khi một người muốn hợp tác mời ông làm việc, vị tiến sỹ hỏi lại “Anh có đủ tiền trả cho tôi không?”. Đằng này mấy thím cứ nhũn như con chi chi “Lương em thế nào cũng được”.
3. Dám chơi tới bến! Có nghĩa thấy khó không bỏ mà phụng sự tới cùng. Nhưng nếu cái bộ máy nó kềnh càng quá, hay môi trường không phù hợp, sếp “đầu đất”, đám bạn thụ động, không cơ hội thăng tiến.. mà mình bất khả trong việc thay đổi thì nhảy việc là một giải pháp tôi ủng hộ. Đất trời rộng lớn thiếu gì chỗ dung thân. Lang thang ngày đàng, học ba cái sàng dại; sàng đi sàng lại ắt có tí cái khôn.