Ý tưởng tinh tế về việc quản lý tài chính cá nhân: Sử dụng quỹ GIVE (Cho đi) thế nào là hiệu quả?

0
Ý tưởng tinh tế về việc quản lý tài chính cá nhân: Sử dụng quỹ GIVE (Cho đi) thế nào là hiệu quả?

Jim Rohn, 1 trong 3 nhân vật có ảnh hưởng lớn đến triết lý cá nhân của tôi, cho rằng: Tiền của bạn nên chia làm 4 phần, trong đó 10% để cho đi.

T. Harv Eker, doanh nhân – diễn giả, khi chia tiền thành 6 chiếc lọ, ông ta cũng có 1 lọ 10% với mục đích tương tự.

Nhưng cho đi thế nào là hiệu quả? Có phải cứ cho người nghèo, hay tổ chức từ thiện nào đó như mọi người vẫn làm?

Bài viết này tôi đưa ra một vài ý tưởng thú vị và tinh tế về việc sử dụng quỹ 10% thu nhập để cho đi.

Ý tưởng 1: Cho bạn bè, người thân mượn tiền khi họ gặp khó khăn hoặc khi cần vốn để kinh doanh một thứ gì đó.

Khoản tiền này, thông thường mọi người hay lấy ở vốn đầu tư của mình, hoặc ở quỹ chi phí thiết yếu. Dẫn đến cuối tháng, chúng ta thường thiếu ăn. Điều này chỉ đúng khi người kia cần “mượn nóng” vài hôm, hoặc có sẵn nguồn tiền chi trả.

Có những người bạn của chúng ta bất chợt gặp rủi ro nào đấy, họ cần một số tiền mà chưa biết phải đào đâu ra.

Hoặc, có những người rất giống chúng ta ngày xưa, có một ý tưởng bán sản phẩm gì đó, đầu cơ một thứ gì đó, nhưng cơ hội đến nhanh hơn sự chuẩn bị.

Quỹ GIVE để giải quyết vấn đề đó. Chúng ta cho đi dưới hình thức cho vay, cho mượn, và quên phắt ta từng làm thế. Có thể người kia sẽ mãi khó khăn, hoặc họ sẽ kinh doanh thất bại và không có tiền hoàn trả cho chúng ta nữa.

Không sao, vì ngay từ đầu ta đã không cho phép tiền can thiệp vào mối quan hệ này. Nếu ta nhận lại, ta coi đó là may mắn. Giống như khi ngồi vào bàn poker, số tiền ta mang vào đã mất hết ngay khi chia ván bài đầu tiên. Hãy chơi thật thoải mái, cho thật thoải mái trong phạm vi quỹ GIVE đó. Đây là lời khuyên của một người vô địch poker mà tôi quên không ghi tên lại.

Ý tưởng 2: Chơi xổ số.

Vietlott chẳng hạn. Hay xổ số kiến thiết 3 miền.

Mua một, hay một vài vé số mỗi ngày/mỗi tuần nếu bạn có thể.

Các công ty xổ số đều có trách nhiệm với xã hội. Tiền của bạn đã được đóng góp cho ngân sách, các khoản an sinh xã hội …

Bạn vẫn cho đi. Nhưng một công thì đôi việc.

Cả đời có khi bạn chẳng trúng đâu. Nhưng cho đi với một chút sự hy vọng đâu có sao. Chẳng ai đánh thuế ước mơ cả.

Bạn vừa cho đi. Bạn vừa có thêm một giấc mơ.

Thử đi: mua 1 vé số, không cần chọn số. Và xem cái số nó chọn bạn không.

Tại sao tôi không đề xuất việc cho những người ăn xin ngồi bên lề đường tiền lẻ?

Bạn không sai khi làm vậy. Có vẻ đây là một cách dễ dàng hơn. Vài nghìn đâu có là gì. Nhưng bởi vì nó dễ dàng nên không phải giải pháp hay nhất.

Chúng ta không thể giải quyết triệt để vấn đề. Nếu chúng ta có đôi bò, và trao cho người nghèo như trong chương trình Lục lạc vàng, chúng ta đã cho họ một cái cần câu cơm, đó mới là ý tưởng tốt.

Nếu chúng ta có một doanh nghiệp và nhận tất cả những người vất vưởng vào làm lao động giản đơn/ lao động thủ công/ tay chân để họ tự kiếm tiền mưu sinh, đó mới là ý tưởng tốt.

Một người không thể làm được. Khó quá. Cũng chẳng biết phải chung tay với ai, chung tay thế nào. Nên nhiều người chọn cách dễ dàng là cho luôn vài nghìn tiền lẻ. Nhẹ đầu. Nhẹ nợ.

Ta giúp họ một bữa ăn. Nhưng 1 ngày họ cần 2-3 bữa ăn. Tôi không chọn giải pháp cho người nghèo con cá, để rồi họ cứ mãi trông chờ hết ngày nọ đến ngày kia một con cá.

Nếu có tiền, tôi muốn cho những người giống tôi bây giờ, những kẻ có ý tưởng mà thiếu tiền, tôi sẽ cung cấp công cụ cho họ, cần câu cơm cho họ.

Chúng ta cần học cách cho những người xứng đáng, không phải cho những người cần.

Thế cuối cùng có cho những người ăn xin ngồi bên lề đường tiền lẻ hay không?

Câu trả lời của tôi là: Có.

Nhưng không phải từ quỹ cho đi, quỹ từ thiện.

Tôi lấy nó ra từ quỹ giáo dục (10% EDU). Ý tưởng thế này:

Tôi sẽ đi cùng một đứa trẻ. Con của tôi chẳng hạn. Và đây là cơ hội để tôi dạy nó 4 bài học sau:

Bài học 1: Hãy giúp đỡ người khác. Có những hoàn cảnh không may mắn bằng con. Con nên tự cảm thấy may mắn, mỗi ngày, khi con vẫn còn có cơm để ăn và nước để uống. Hãy biết hài lòng, và chia sẻ một phần con có, với người khác.

Bài học 2: Nếu con không nỗ lực, có thể tương lai của con sẽ giống họ. Thành công có công thức, và đòi hỏi tính kỷ luật. Con cần gia nhập nhóm những người thành công; hoặc trở thành họ, trông chờ vào tình thương của xã hội. Lựa chọn của con, hướng đi của con phụ thuộc vào chính những gì con làm từ ngày hôm nay.

Bài học 3: Đã thương, hãy thương cho trót. Cho họ đủ một bữa ăn, đừng cho họ vài đồng tiền lẻ gửi xe. Họ không có xe để gửi, họ chỉ cần no bụng, đừng bắt họ phải góp nhặt thêm từ vài người khác nữa mới đủ một bữa. Cho họ trọn vẹn một bữa vào mỗi lần con cho.

Bài học 4: Cho đi, chỉ đơn thuần là cho đi. Đừng kết hợp với việc đánh bóng tên tuổi/thương hiệu, làm marketing: quảng cáo/PR …. Con không cần hô hào “Hãy nhìn xem, tôi đang cho đi này” để người ta khen con tốt. Mùi lắm, con. Những kẻ đó cho rằng ai cũng ngu như họ. Thế nên chúng ta dễ rung cảm với bình nước lọc miễn phí để bên lề đường cho các bác xe ôm hơn một tập đoàn nào đó vừa tặng tuyển Việt Nam vài tỷ cho một bàn thắng.

Cách cho, quan trọng hơn giá trị thứ đem cho.

18.01.2019