Tại sao ta cứ hay mơ về cuộc sống của nhau?

0
co-nhung-ngay-muon-di-tim-binh-yeb

Tại sao ta cứ mơ về cuộc sống của người khác? Sao ta lại muốn có khối tài sản như Warren Buffett, làm từ thiện như Bill Gates, thay đổi thế giới như Steve Job?

Tại sao ta muốn có nhà, có xe như ông sếp? Đi du lịch phè phỡn như lũ bạn? Ăn nhà hàng, vào cửa hiệu đắt đỏ mua sắm thả ga?

Hay tại sao ta muốn cuộc sống phiêu diêu tự tại cùng cái nghèo tài tử như #hansilangthang, thư thái cà phê và trầm ngâm đọc sách?

Tôi không biết. Tôi không phải là học giả. Và tôi nghĩ câu trả lời về cuộc đời nằm đâu đó trong những cuốn sách triết học ngoài kia. Nhưng tôi sẽ thử cố gắng lý giải bằng vốn hiểu biết của mình.

Tôi nghĩ đáp án tạm gói gọn trong ba chữ “Vì người khác”

Vì chúng ta cứ nhìn người khác. Ta nhìn vào cuộc sống của họ theo đúng cách mà một người đứng từ khu bếp núc nhìn sang khu bàn tiệc. Bên ngoài xa hoa quá, khách khứa nhộn nhịp đông vui, trong bếp thì hỡi ôi, ngổn ngang và tan hoang lắm. Ta mơ được một lần ngồi vào mâm cỗ kia chứ không phải nhấm nháp chút mẩu vụn khi bữa tiệc tàn.

Chung quy, vì người khác.

Người khác đưa cho ta xem những gì họ muốn ta thấy.

Người khác muốn ta tin những gì họ muốn ta tin.

Vì người khác chỉ show ra thành quả. Nhìn này, tôi là người thành công. Tôi xây được nhà. Tôi mua đất. Tôi mua xe. Tôi đi học bằng lái.

… Họ “quên” không đưa ra những nỗ lực đi kèm. Tôi điều hành một công ty và đau đầu vì công tác quản lý. Tôi phải làm việc 12~16 tiếng/ngày. Tôi phải ra đường khi cái nắng chói chang 38 độ và mưa thì ngập nửa bánh xe. Công việc đến với tôi cả trong lúc ngủ. Tôi không có thời gian cho thứ gì ngoài công việc. Tôi còn phải trả nợ.

Vì người khác chỉ show ra những thứ tốt đẹp. Nhìn này, tôi xinh không, dưới nắng? Tôi đẹp không, bên vườn hoa. Tôi sexy không, với những “khe” tạo hóa?

… Họ “quên” không đưa ra những mặt trái đi kèm. Chụp nghìn cái ảnh giống nhau đến 99% thế này thì chọn cái nào đây? Đầy bộ nhớ rồi, xóa ảnh nào nhỉ? Cười hay không cười dễ thương hơn? Chỉnh sửa cắt ghép ra sao cho lung linh và lồng lộn? Kéo cổ áo xuống bao nhiêu centi, kéo váy lên bao nhiêu đề-xi, để vừa đủ sẹc-xi mà không phải nhận tin nhắn kiểu mlem mlem và gạ “trăng gió”? Rằng tôi hở vì sở thích chứ không phải muốn ngủ với anh? Tại sao cái trước chụp 4000 like mà cái này có 2 ngàn rưỡi?

Vì người khác chỉ show ra phong cách sống. Nhìn này, tôi đang đi du lịch trời Âu. Hãy nhìn những công trình kiến trúc đồ sộ. Tôi nằm bờ biển lộng gió ngắm hoàng hôn. Tôi đang ở nhà hàng. Nâng ly rượu vang, chén con tôm hoàng đế chiên bơ, “mời rơi” anh em nhé.

Họ “quên” không đính kèm hóa đơn thanh toán. Ủa cốc cà phê bạc sỉu thường có ba chục ngàn mà vô Starbucks hơn trăm vậy? Ui chu choa đi ăn buffet cho cố rồi Tào Tháo rượt nhức mông luôn. Ba ngày hai đêm resort bằng cả tuần cả nửa tháng lương đó. Được bao tour này chục triệu là phải chung giường với đại gia nghe chưa.

Vậy đó!

Vì người khác chỉ show ra những thứ ta thiết nghĩ từ trên trời rơi xuống, giống một món quà mà họ may mắn được nhận. Trong khi thực tế, mọi thứ chỉ đơn thuần là đánh đổi. Được cái lọ mất cái chai.

Nhiều tiền hơn. Ít thời gian hơn.

Sống xa hoa hơn. Tiêu xài tốn kém hơn.

Thành công hơn. Nỗ lực hơn.

Nhưng tại sao không ai nói về nửa kia – nửa của góc khuất, mặt tối và sự đánh đổi?

Một. Vì không ai quan tâm thứ đó.

Hey, không hôm nào tôi được ngủ trước 12h đêm. Tôi phải thức đóng hàng cho khách. Kệ chứ. Tháng này tôi kiếm 60 triệu, top 1 bán hàng và được thưởng chuyến du lịch FLC. Ù uôi, sướng thế.

Hey, tôi bận tối mắt và không thể sắp xếp được 1 buổi gặp gỡ bạn bè. Lúc ăn cũng bàn công việc. Điện thoại khách gọi liên tục. Kệ chứ. Tháng này tôi dành ra 3 ngày đi du lịch, ở khách sạn 5 sao. Ù uôi, sang thế.

Hey, sáng tôi uống cốc cà phê và trưa ăn vội bát mỳ cho qua bữa. Kệ chứ. Tôi tản bộ lang thang, ngắm phố phường và đọc sách trong một góc nhỏ nào đó. Ù uôi, bình yên thế.

Hai. Vì ta đang bận nhìn trailer của người khác và ao ước.

Ba. Vì ta đang bận làm trailer cho chính mình.

Tạm kết lại, chúng ta cứ hay mơ về cuộc sống của nhau. Nhưng cuộc sống này có gì miễn phí đâu mà tất cả là giao dịch công khai hoặc ngầm ẩn.

Có lẽ thế nên các cao nhân ngày xưa thích ẩn dật. Họ muốn giấu mắt mình khỏi những thứ xung quanh. Trong chốn tĩnh tại nơi chỉ có thể đối diện với chính mình, họ thấu suốt nhìn ra điều gì là quan trọng.

Ngày hôm qua cô bạn tôi gợi ý, hay chúng mình thử một tuần đổi cuộc sống cho nhau? Tôi không nghĩ mình thích ngủ với chồng cô, hoặc ra khỏi điều hòa và bắt đầu tất tả.

Nên tôi tắt wifi, hủy 3G và thôi nhìn vào thế giới. Tôi soi gương. Ngồi 1 mình và mở ra cuốn sách.

Tôi đọc thư thái. Để người khác ghen tuông.

23.06.2020

(*) Những ví dụ đã được thêm thắt nội dung từ thế giới xung quanh tác giả. Mọi sự trùng hợp thường là vô ý. Tác giả không hướng đến cá nhân cụ thể nào :p