Tại sao người ta tham lợi nhỏ?
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình phải viết bản kiểm điểm. Đó là hồi học cấp 2, bên cạnh trường là vườn táo dại. Lũ con trai rủ nhau giờ ra chơi vặt trộm táo, dĩ nhiên làm gì có kế hoạch nào, đơn giản là chạy xuống, chui vào vườn ngó nghiêng, vặt quả táo nhìn to to chút không cần biết chua ngọt. Ông chủ vườn đi ra, cả lũ chạy bán sống bán chết. Hết.
Nhưng ông chủ vườn lại không nghĩ đó là trò chơi của bọn trẻ con. Đây là một vụ trộm có tổ chức, hẳn vậy, nên ông lên trường méc Ban giám hiệu. Cô giáo dễ dàng truy ra ngay chúng tôi, vì chỉ cần hỏi “Lớp mình có…..” là mấy đứa con gái gương mẫu sẽ chỉ điểm ngay. Mỗi thằng “ăn” một cái bản kiểm điểm, chỉ vì một quả táo (mà tôi đã hái thì phải) không ăn lúc đó.
Lên cấp 3, chúng tôi có trò “nhảy” bút bi. Giờ ra chơi, tất cả các thằng con trai trong lớp đi một vòng “khoắng” bút của nhau và có khi vớ lại được chính cái bút mà trước đây mình bị “thó” mất. Đám con gái tức điên vì chúng nó chỉ có mất, đâu có đi chôm chỉa mà “được”. Dù đã kỳ công viết tên mình vào tờ giấy, nhét vào lõi bút, nhưng “chính chủ” thì vẫn mất thôi. Vào tiết, chúng tôi đàng hoàng viết chính cái chiến lợi phẩm mình lấy được, chính chủ là ai cũng không nhớ (không phải đứa bàn ngay bên trên/dưới là tốt) mà nó đòi thì mình trả.
Vấn đề là tại sao chúng tôi lại làm những chuyện này? Trong khi bút thì thằng nào cũng có, hoa quả vườn nhà đâu có thiếu, có thằng nào đói khát đâu.
Lớn lên thì tôi ngẫm ra mấy thứ kiểu này:
Một. Những thứ khó xác định giá trị thì dễ bị mất hơn.
Tôi chẳng biết cái bút giá bao nhiêu. Cái kẹp giấy, viên bi, ô tô đồ chơi, truyện tranh… Nếu là tờ tiền 10 ngàn, 20 ngàn để hớ hênh cũng khó bị mất cắp. Ai cũng biết chính xác giá trị của nó. Còn mấy thứ lẻ tẻ mà nghĩ rằng giá trị thấp lại dễ “bốc hơi”.
Giá trị ở đây nhỏ hay lớn là so sánh với tổng giá trị trong không gian đó. Ví dụ trong một cửa hàng sách thì một cuốn sách biến mất chẳng đáng là bao (dù cuốn sách đó có thể đắt tiền). Hoặc bạn thử để ý những thứ dễ bị mất trong cửa hàng đồ lưu niệm, siêu thị.
Hai Những thứ nhỏ nhặt mang lại thiệt hại nhỏ không gợi lên cảm giác tội lỗi.
Một quả táo, một cái bút có là gì. Nó không khiến chúng tôi nhận thức được hành vi của mình là xấu. Chúng tôi vẫn là người tốt hoặc đi trên lằn ranh giữa xấu và tốt. Điều này rất “con người” và không mang lại cảm giác thuộc về nhóm phản diện, phi đạo đức.
Ba. Không phải giá trị món đồ mà cảm giác hồi hộp, phấn khích kích thích hành vi. Đó là loại cảm giác khi ta làm những điều bị cấm đoán, những hành vi khác chuẩn mực. Ta thuộc về nhóm “nổi loạn”, “ngầu lòi”, dám nghĩ dám làm. Một phần thậm chí còn thấy mình can đảm đương đầu thách thức.
Bốn. Hành vi của lũ trẻ thoạt nhìn sẽ thấy vô lý nhưng ngẫm kỹ sẽ nhận ra chẳng hề thuyết phục. Nhà có một tỷ thứ đồ chơi thì không màng, nhưng lại quan tâm cái ô tô phèn phèn của đứa trẻ khác. Người lớn thật ra không lớn lắm. Vợ hàng xóm ngon hơn vợ mình. Tóm ý lại thì thứ gì không phải của mình trông hấp dẫn hơn.
Nhưng đây là tôi nghĩ thế thôi. Còn muốn hiểu tường mình hơn về những thí nghiệm tâm lý và thống kê thì bạn đọc ngay cuốn này: Bản chất của dối trá