5274051

Một tuần nay tôi hay đạp xe đi dạo. Lý do là nhà vừa có một chiếc xe địa hình.

 

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy rất nhiều bác luống tuổi cũng đạp xe thể thao ngoài đường (như tôi).

 

Chắc chắn là các bác đã có thói quen đạp xe thể dục hàng ngày trước tôi, nhưng các bác dường như chưa từng tồn tại cho đến khi tôi có một chiếc xe đạp.

 

Điều này không khó hiểu, cũng không khó giải thích. Chúng ta gọi đó là luật hấp dẫn. Ta bị thu hút bởi thứ ta quan tâm.

 

Trong mắt người cầm búa nhìn đâu cũng thấy đinh. Trong mắt doanh nhân thì nhìn đâu cũng ra cơ hội. Trong mắt bác sỹ thì ai cũng có bệnh v.v..

 

Nếu bạn muốn mua một đôi giày, bạn sẽ nhìn xem ai đang xỏ cái gì vào chân. Bạn có một chiếc đồng hồ, bạn sẽ nhìn xem ai đang đeo cái gì ở tay. Điều đó bình thường.

 

Giống như tôi đi xe đạp. Tôi bị hướng sự chú ý vào những người đi xe đạp.

 

Trước đây, những con người này rơi vào “điểm mù” nhận thức của tôi. Hay nói một cách khác:

 

Tôi không-biết-điều-tôi-không-biết.

 

Còn hiện tại, tôi-biết-điều-tôi-không-biết. Nôm na là tôi biết mình đang không biết điều gì.

 

Tri thức là lĩnh vực tôi muốn suy rộng ra từ câu chuyện.

 

Chúng ta sẽ mãi ngu ngốc trong một lĩnh vực nếu chúng ta không biết về thứ chúng ta không biết. Ví dụ bạn có thể mãi thắc mắc, sao đầu tháng lĩnh lương mà không biết tiền đi đâu mất hết, chưa cuối tháng đã hết tiền. Hay ta cứ tán tỉnh ai thì lại có thêm một anh trai nắng/em gái mưa thay vì mối tình thật sự.

 

Tổn thương là dấu hiệu có gì đó sai sai, bất ổn. Nhưng phần lớn chỉ mải tổn thương và tìm cách vượt qua tổn thương.

 

Chúng ta nên thêm một bước: Học từ tổn thương.

 

Để chuyển từ trạng thái không biết sang trạng thái biết …

 

… về điều-ta-không-biết.

 

Dễ hiểu hơn, khi nhận thức được mình kém cỏi là bước đầu để ta giỏi giang hơn. Khi nhận ra mình nghèo là bước đầu của quy trình làm giàu.

 

Câu hỏi lớn chốt lại là: LÀM THẾ NÀO để ta biết về những điều ta chưa từng biết? Làm sao để ta “nhìn thấy” điểm “mù”?