Thế giới ảo. Thương hiệu thật.

0
social-media-concept-with-smartphone

Hôm rồi bác Hiếu Orion có nói một câu mà tôi thấy đúng. Rằng chúng ta có 2 cuộc sống: trên mạng và đời thực.

 

Trong đời thực, bước ra đường là ăn mặc tử tế, chào hỏi, nói năng cẩn trọng. Còn trên mạng thì nhiều người búa tua lua xua cả. (Thực ra là tôi thế chứ “nhiều người” là ai nữa thì tôi không biết).

Tôi đăng tùm lum từa lưa tào lao trên Facebook vì đó là tường nhà tôi. Tôi đặt tự động share mớ hổ lốn đó sang Instagram vì đó là tài khoản của tôi. Tôi (từng) viết trên Tiktok là “người chơi Tiktok hệ linh tinh đăng ba lăng nhăng đủ thứ” vì tôi chỉ chơi chứ đếch biết làm gì với mấy cái kênh này cả.

 

Ảo mà, nhỉ!

 

Nhưng bác Hiếu (Orion chứ không phải Hiếu TV) khiến tôi tư duy lại một chút. Rằng các kênh này giống như “thành phố”, và bạn đang “xây nhà” trên đó thì cần tuân thủ luật lệ. Dĩ nhiên bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn không sống (hoặc không thèm sống) ở đó. Nhưng nếu bạn đã xây, bạn cần hiểu luật thành phố, hiểu cư dân để hoà nhập. OK, chuẩn.

 

Mạng xã hội là thứ mà người khác nhìn vào để đánh giá bạn, dù đánh giá kiểu đó có khi chẳng công bằng vì họ còn chẳng biết bạn là ai ngoài đời thực. Bạn cũng không thể cấm họ đánh giá, cũng không thể tự biện bạch kiểu gỗ và nước sơn, vì mình đâu chăm chút cho màu sơn thì người khác cũng không ngó đến gỗ.

 

Dĩ nhiên chơi mạng xã hội kiểu gì vẫn là quyền bạn. Tôi không khuyên bạn. Tôi đang viết để định hướng tôi. Rằng không chơi thì thôi, mà bước vào một nơi nào đó để xây kênh thì từ nay phải quy hoạch. Từ mục đích, chủ đề, nội dung …. Như vậy mới ra cái nhân hiệu

 

Mạng xã hội vẫn ảo đấy. Nhưng nhân hiệu không ảo chút nào.