Cách triệt tiêu đam mê (hoặc ham muốn) chính đáng (hoặc không chính đáng)

0
mug_printing

Hồi sinh viên tôi thích vòng ra cổng sau ĐH Sư phạm ăn xiên “bẩn”. Mỗi lần ăn lẻ tẻ vài xiên (dù giá chỉ 2k-3k/que), nó gọi là hiệu ứng “Latte factor”, các khoản chi tiêu nhỏ nhặt cộng dồn thành ra cuối tháng tốn kém rất nhiều. Sau tôi nghĩ ra một cách

Thích gì phải ăn cho thật đã.

Tôi rủ con bạn góp “vốn” 80k đi ăn xiên, no trợn mắt. Sau thấy xiên hết muốn ăn luôn. Áp dụng với kem ốc quế, xúc xích, chả cá, lẩu nướng, buffet. Một bữa phè phỡn thế mà về sau tiết kiệm kha khá.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tác giả Anthony Robbins có viết, lúc nhỏ thấy ông già rượu bia say xỉn, tuổi trẻ thèm khát nên mẹ của Anthony mới cho cu cậu nốc 1 lốc bia cùng lúc luôn, bắt phải uống hết. Sau thành ra chừa, mời cũng kiếu.

Thế nên cấm đoán lũ trẻ cái gì, khó. Càng cấm càng kích thích cái ham muốn thử xem sao. Tất nhiên trừ những cái không được thử dù chỉ một lần, thì những cái có thể thử một lần, ta nên giám sát lũ trẻ trong lúc thử. Chúng ta cần những tấm gương, cũng như lời cảnh báo, để định hướng cho giới trẻ biết, nếu chúng chọn thế này, thì hình ảnh tương lai sẽ trông ra sao.

Bọn trẻ giờ nghiện mạng xã hội. Tôi cũng từng hơi nghiện. Nhưng tôi không cai bằng cách dùng vô độ. Vì mạng xã hội càng xài càng nghiện nặng. Có một cách khác.

Biến đam mê thành công việc. Giống như một bài nhạc bạn yêu thích, bạn sẽ bắt đầu ghét khi cài đoạn nhạc đó làm chuông báo thức.

Đam mê cũng thế. Tôi hay lên Facebook, Instagram. Tôi bắt mình phải xây dựng profile chuyên nghiệp, post nội dung phải nhiều tương tác. Nội dung mang lại giá trị cho cộng đồng. Được vài tháng tôi bỏ. Tôi phát chán khi nhìn vào lượt like.

Bọn trẻ nghiện Tiktok à, yêu cầu chúng nó muốn chơi thì phải xây kênh. Kênh phải target 10k follow. Video ban đầu phải 1k views. Được 1 tháng bọn tiktok flop cho khoảng 3-5 video tự chán. Áp lực làm 3 video tối thiểu/tuần tự chán. Bỗng nhiên, như tôi, bắt đầu đặt ra câu hỏi triết học: Tại sao tôi phải cố gắng tạo ra nội dung cho một cộng đồng mà tôi chả biết là ai để chúng nó thưởng thức và thu về những tim, share mà tôi thực ra cũng đếch cần? Chỉ có 1 tệp user rất nhỏ đổi đời nhờ tiktok, xác suất quá thấp, tôi bám vào cái thứ này để được gì nào? Tôi đã xóa tài khoản.

Tôi nghĩ rằng lũ trẻ nhà bạn cũng sẽ phát chán. Bởi thay vì chơi một cách tùy hứng, đam mê thành công việc, có target, có deadline, và có kỳ vọng, ắt có thất vọng. Chúng ta bị thu hút bởi niềm vui và né tránh nỗi đau. Hãy để những thú vui phù phiếm chuyển hóa tự nhiên thành nỗi đau. Để thói quen độc hại thành nỗi đau. Bạn có thể thử.

Và hãy cẩn thận bởi những đam mê tích cực cũng sẽ bị chuyển hóa như thế. Ví dụ bạn thích viết lách. Bạn viết vì vui thôi, bạn không cần ai đọc, bạn không cần kiếm tiền nhờ viết lách. Thế rồi ai đó khen bạn viết hay thế, sao bạn không kiếm tiền từ nó? Bạn nghiêng theo ý này. Đam mê bạn bắt đầu chết.

Nếu bạn là sản xuất, là làm ra sản phẩm thì bạn cần một đối tác khác để bán. Đừng cố gắng để vừa làm vừa bán, bạn không kham nổi. Bạn nghĩ các họa sĩ nổi tiếng có vẽ những bức tranh theo ý thích đám đông, theo xu hướng, đảm bảo số lượng và tạo group cộng đồng không? May mắn thì tranh của họ tự bán, hoặc người khác đứng ra bán cho họ. Đó là ekip. Họ chỉ focus vào những gì họ giỏi. Họ sáng tạo thứ gì họ thích. Còn lại là teamwork.

Những điều tôi vừa nói sẽ luôn có ngoại lệ. Nhưng nếu ngoại lệ không phổ biến thì không thể gạt bỏ quy luật. Ý tôi muốn chốt lại là, bạn cần 1 đam mê, và 1 công việc kiếm tiền, đừng trộn lẫn chúng. Công việc của tôi kiếm dư tiền để nuôi cái blog này, để tôi viết nhăng viết cuội 10 năm nay, không quan tâm người đọc, lượt view, nó là cái thú vui tao nhã.

Tổng kết, tôi vừa gợi ý bạn 2 cách triệt tiêu ham muốn, áp dụng bất cứ lĩnh vực gì. Không biết kết bài sao cho mùi mẫn, thế thôi cứ dừng tại đây, nhỉ.