Quyền lực và trách nhiệm

0
quyen-luc-2

Ngay từ lúc bé, tôi đã mơ hồ cảm nhận được một điều, rằng ai cũng muốn làm vua, nhưng thực ra họ chỉ muốn uy quyền mà một ông vua có.

Đã là vua, sẽ có cung tần mỹ nữ để hầu hạ, để qua đêm và nghỉ chân tại khuê phòng của bất kỳ người vợ nào ông thích. Vua có bạc vàng châu báu ngút ngàn và có thể chi tiêu cho bất kỳ điều gì mình muốn, được ăn bát vàng đũa bạc, chứa đầy của ngon vật lạ. Chẳng thế mà người ta nói “Sướng như vua”

Thời đi học, một số người thích làm cán bộ lớp, bởi những nhân vật này hay được giáo viên nhắc đến, nhớ mặt đặt tên, được ưu tiên thưởng điểm tốt cuối kỳ. Một số khác lại giành nhau chân giữ xe cho cả lớp, để được quyền đến muộn nhất, không phải có mặt trong 15 phút tự quản đầu giờ, không mất tiền gửi xe hàng tháng và được miễn trực nhật.

Trong cơ quan, ai cũng muốn làm sếp, bởi chân dung những ông sếp lớn hiện ra là cái bụng phệ đã đầy bia rượu sau những cuộc ăn mừng hôi họp, là dáng đường bệ của quan lớn, là có em thư ký chân dài ôm cặp theo hầu và Tết đến là nhận quà biếu xén.
Quyền lực là điều ai cũng thích, và nó đã bắt đầu bám rễ vào ta ngay từ thời thơ bé. Ta giỏi trèo tường, giỏi leo cây, ta là anh lớn. Ta giỏi đánh lộn, ta làm đại ca. Ta thiện xạ bắn chim bằng ná cao su, chơi yoyo đẳng cấp, ta là sư phụ.

Quyền lực khẳng định giá trị bản thân ta, nhờ đó ta có được ánh mắt thán phục của người khác.

Tuổi thơ tôi là tuổi của truyện tranh. Truyện tranh thường có hai tuyến nhân vật phân biệt rạch ròi thiện ác. Và cái bên phản diện kia, điều chúng muốn thường là quyền lực tuyệt đối. Trong Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng) là Phide, là Xên bọ hung, là Babiday, là Pilap … Trong Doraemon là quỷ Kamat muốn thay đổi tương lai, là tên độc tài vũ trụ, là binh đoàn robot, quỷ vương… Quyền lực là tham vọng của con người

Người ta thèm khát uy quyền, nhưng lại sợ trách nhiệm!

Tôi rất tâm đắc với câu nói của ông bác nhân vật Spider man (người nhện) trước khi chết: “Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều”. Đây là hai mặt của một vấn đề, nhưng hầu hết chúng ta lại có cái nhìn phiến diện.

Ai cũng muốn làm vua, nhưng khi phải cai quản và điều hành sự tồn vong của cả một đất nước, hàng trăm nghìn việc phải giải quyết, hàng triệu con dân cần chăm lo, bảo hộ, liệu mấy người còn muốn ngồi lên ngai vàng?

Một ông giám đốc cỡ nhỏ ước chừng cần phải ra 20 quyết định trong ngày. Với Chủ tịch một tập đoàn lớn là hàng trăm quyết định vì kế hoạch phát triển doanh thu, đường lối, nhân sự. Ai đủ tầm ?
Lên Đại học, tôi đã từng làm lớp trưởng. Cán bộ lớp có nghĩa mọi việc đều đến tay, khi làm tốt ta không được khen ngợi nhưng khi làm gì chậm trễ là thầy cô phê bình ta, tập thể chỉ trích ta. Ưu ái đó kèm ghen ghét và đố kỵ. Ai thích điều đó ?

Sâu xa nhất của vấn đề quyền lực và trách nhiệm, có lẽ là sự NHẬN và CHO. Ai cũng muốn nhận nhưng chỉ số ít muốn cho. Ai cũng muốn nhận phải tương đương hoặc nhiều hơn với cái đã bỏ ra. Nếu “cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu” thì ta cảm giác như “chết ở trong lòng một ít”

Muốn nhận thì phải cho trước. Muốn tận hưởng thì phải cống hiến trước. Những con người thành công nhất thế giới nói rằng, bạn không thể yêu cầu cái lò sưởi rằng bạn muốn sưởi ấm khi bạn chưa cho củi vào. Chúng ta chỉ nhận được tiền công khi đã đóng góp giá trị sức lao động. Cuộc đời sinh ra không phải cứ ngồi mát là ăn bát vàng, tất nhiên sẽ có số ít những con người nằm ngoài guồng quay của quy luật, nhưng nếu ta chỉ ngồi đó và cầu nguyện là ta thì ta đã mơ mộng hão huyền.

Có những người khác thì chắc chắn sẽ cho, nhưng chỉ sau khi được nhận. Họ muốn nhận trước, rồi hứa sẽ đền đáp xứng đáng. Cũng được thôi, may mắn đây chỉ là thiểu số. Nếu tất cả chúng ta đều khép kín lòng mình vậy, cuộc sống sẽ ra sao ? Thật không dám tưởng tượng …

2012-2013