Điều gì là còn thiếu?
Tôi từng yêu một cô bé, yêu đơn phương. Và sau một thời gian, tôi bị từ chối, nhưng đó không phải là điều đáng nói, bởi trong tình yêu, khi mà hai trái tim có quá nhiều sự khác biệt, thì không đến được với nhau là chuyện bình thường, dễ hiểu. Chỉ có điều, khi tôi hỏi lí do, câu trả lời của cô làm tôi phải suy nghĩ, cô nói rằng tôi rất giống mẫu người mà cô trông đợi, nhưng cô không thể yêu tôi và cũng chẳng biết tại sao lại như thế nữa.
Chắc hẳn ai đó cũng trải qua trường hợp như vậy, khi trong đầu ta hình dung ra mẫu người mà ta mong muốn, thậm chí có thể là viết ra những đặc điểm tính cách của người ta tìm kiếm, và rồi một ngày nào đó ta gặp được người như ta thầm ước mơ. Trải qua thời gian tiếp xúc nhau, những cuộc trò chuyện, những buổi đi chơi, ta nhanh chóng có thể trở nên thân thiết với họ. Nhưng sao ta không thể yêu họ? Người đó đã xuất hiện, mang những tính cách ĐÚNG và ĐỦ như ta hình dung, sao ta không yêu? Sao cứ có gì lúng túng, cứ có gì ngăn cách. Phải chăng có điều gì còn thiếu? Điều gì đó vô hình lắm mà ngay cả chính ta cũng không biết tại sao?
Câu hỏi ấy cứ nhiều lần trở đi trở lại trong tâm trí tôi, cho đến một ngày gần đây, khi vô tình hỏi vu vơ một người bạn câu này, bỗng nhiên tiềm thức đã đưa ra đáp án mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm …
Những suy nghĩ của ta, những hoạch định về một hình mẫu lí tưởng, tất cả chỉ do lí trí quy định. Nhưng tình yêu lại là lãnh địa của cảm xúc, và dù thế nào thì lí trí cũng khó có thể xác lập một vị trí chắc chắn để tạo cho nó một tiếng nói khi cảm xúc đã lên ngôi. Có một câu danh ngôn về tình yêu thế này : “Khi tình yêu muốn lên tiếng thì lí trí phải lặng câm”. Yêu khôn ngoan là yêu dè chừng, yêu tính toán, yêu 8 phần mà dành ra 2 phần hoài nghi. Nhưng yêu mà kiểm soát cảm xúc bằng lí trí, yêu mà mưu tính, yêu mà vẫn có chỗ cho sự nghi thì đó là tình yêu chưa trọn vẹn, có khi là sự ngộ nhận và gọi nhầm thứ cảm xúc khác thành tình yêu. Ta cũng chẳng bao giờ nhớ ngày ta bắt đầu yêu, chỉ nhớ ngày cam kết cho một tình yêu: ngày nhận lời làm người yêu của nhau, ngày nắm tay nhau lần đầu tiên, buổi đi chơi đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, ngày đính hôn, ngày cưới … Còn lại, ta bắt đầu yêu tự bao giờ, cảm xúc trong trái tim ta nảy nở từ khi nào, ta không biết và không thể biết, chỉ biết là bỗng một ngày ta mơ hồ cảm thấy, cảm xúc kia đã lắng đọng và lưu lại trong ta và ta thảng thốt nhận ra hình như ta đã yêu, ta lại yêu, ta được yêu
“Lý trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy” (John Gay).
Trong mỗi người tồn tại hai mức giới hạn: giới hạn của sự kỳ vọng và giới hạn của sự chấp nhận. Ta kỳ vọng người ta yêu phải có những điều này, điều kia, có tính tốt này và dứt khoát không được mắc những tính xấu nọ. Nhưng ta vẫn có thể chấp nhận một người, có chút thói xấu, có chút nhược điểm, chỉ cần người đó vẫn có những tính tốt A, B, C gì đó do ta tự đặt ra. Trong toán học, ta gọi đó là ĐIỀU KIỆN CẦN và ĐIỀU KIỆN ĐỦ.
Tình yêu xưa nay ít khi là ĐIỀU KIỆN ĐỦ, ít khi là GIỚI HẠN SỰ KỲ VỌNG, bởi những hình mẫu lí tưởng ấy giống như thiên thần vậy, ta có cảm giác họ xa vời ngoài tầm tay, ta chỉ dám đứng từ xa trông đợi. Họ giống như cầu vồng, cuộc sống sẽ đẹp vô cùng khi cầu vồng xuất hiện sau mưa, nhưng cầu vồng chỉ để ngắm thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đó cũng là lời giải thích cho việc chúng ta thường không yêu người tốt, cho dù người đó yêu ta, ta muốn yêu họ nhưng sao không thể yêu được. Vì không phù hợp, vì họ là cầu vồng. Tình yêu như chiếc áo ta mang, không có thì tâm hồn trống trải, nhưng quần áo mặc chật chội nóng bức, đem lại sự không thoải mái thì cảm giác đó còn tệ hơn. Ta thường không yêu được người tốt, ta chỉ mong đợi người ta yêu cũng tốt như họ, đó là khởi nguồn của những tổn thương, nhưng cũng là điều hết sức bình thường trong suy nghĩ. Suy cho cùng, ta không nhất thiết phải khoác lên mình chiếc áo đẹp nhất, ta chỉ cần chiếc áo PHÙ HỢP NHẤT khiến ta tự tin và thoải mái bước ra đường thì đâu đó nơi trong ta đã thỏa
Tình yêu trước giờ là tình yêu của những ĐIỀU KIỆN CẦN, của những SỰ CHẤP NHẬN khi ta yêu người đó như những gì họ vốn có, ta yêu tất cả những ưu và nhược điểm của họ, ta chưa hẳn hài lòng nhưng ta không lấy đó làm lí do từ bỏ. Ta yêu tất cả quá khứ của họ, dù quá khứ kia có bao vết đen hay sự lầm lỗi. Đó là cách thức mà tình yêu bấy lâu nay vận hành trong cuộc sống. Đó là lí do chúng ta thường khuyên nhau, đừng tìm người hoàn hảo, hãy tìm người nào có những khiếm khuyết mà ta có thể chấp nhận được.
Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên, tại sao ? Tôi thiếu điều gì nên cô bé đó đã từ chối tôi ? Lí do vô hình kia, cái lí do mà vào thời điểm đó cả tôi và cô bé đều không biết, nó có thật sự tồn tại? Và nếu có, nó là gì?
Lí do là, có một ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT NHẤT, hay có thể gọi đó là ĐIỀU KIỆN CẦN CƠ BẢN NHẤT, mà nếu thiếu điều kiện này, ta chắc chắn không bao giờ có thể học cách yêu một người. Đó là gì? Hầu hết mọi người sẽ nói, là “sự thủy chung”, người đó chỉ được yêu mình ta vào thời điểm đó. Hay là “chỉ cần người đó yêu ta, vậy là đủ”. Nhưng nếu như vậy, tình yêu đơn phương đã không bao giờ tồn tại, bởi người kia đâu có yêu ta, và dĩ nhiên, họ không yêu thì tìm đâu ra khái niệm thủy chung trong trường hợp ấy ? Tại sao có những trái tim chỉ yêu đơn phương thôi cũng đã thỏa cõi lòng? Tại sao có thể tồn tại những người THẬT SỰ hạnh phúc khi trông thấy người mình yêu hạnh phúc?
ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT NHẤT rất đơn giản, nhưng cũng thật bất ngờ, nghe thì vô lí nhưng ngẫm ra thì lại có lí. Đó là câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao tình yêu đơn phương có thể tồn tại ?”, là sự giải đáp cho trăn trở của tôi, của cô bé ấy, về “Điều gì còn thiếu?”. Bạn nghe này: Để có thể yêu một người, ta cần YÊU NGƯỜI ĐÓ. Chỉ cần lí do này đủ lớn, mọi lí do khác sẽ không còn quan trọng nữa.
Thật phức tạp, thật rắc rối, phải không ? Nhưng tình yêu là thế, không cần định nghĩa, không cần cắt nghĩa, đừng cố gắng lí giải nếu bạn không muốn. Trước một trái tim khác, để biết ta có nên yêu người đó không, chỉ cần để đầu óc ta trống trải, lòng ta tĩnh tại, và lắng nghe tiếng thì thầm của trái tim. Vậy thôi!
2012-2013