Khi nào ta biết ta yêu?
Yêu, là khi ta thấy trong người nó khang khác, nhiều khi ta lạ chính bản thân ta mà ta cũng không hiểu nổi cảm xúc nơi mình.
Ta cho người đó cái quyền làm ta tổn thương và ta chấp nhận thứ tha không điều kiện.
Ta để người đó điều khiển cảm xúc vốn thuộc về ta và ta vui buồn theo dòng tâm trạng của họ.
Ta quyết định mọi chuyện phần lớn dựa vào trái tim.
Ta đặt người đó vào trong tâm hồn thuỷ tinh của ta và khi người đó bước ra cũng chính là khi trái tim tan vỡ.
Yêu thế có người nói mù quáng nhưng yêu phải là cháy, là bùng lên như một cây nến và tan chảy.
Yêu làm gì có chỗ cho mà tính, nếu tính toán đã chẳng thành tình yêu.
Yêu là ta chọn cho mình một cuộc chơi không kiểm soát. Nếu những ai sống lí trí, thích tư duy, điều khiển và nắm giữ cuộc đời thì tốt nhất không nên chọn tình yêu. Bởi trái tim lắt léo, mềm yếu và thiếu kiên định nên dễ đổi thay. Bởi lòng người nông sâu khó đoán. Ta không bao giờ kiểm soát nổi tình yêu và người ta yêu.
Ta cũng không thể yêu theo cách của riêng ta mà phải yêu như những gì người đó muốn. Thế nên mới có câu lí giải rằng “Dù anh không yêu em theo cách em muốn thì anh vẫn đang yêu em bằng tất cả trái tim”.
Nhưng nếu không đúng nguyện vọng được yêu của đối phương, yêu bằng cả trái tim cũng sẽ thất bại.
Yêu mà kỳ vọng vào tương lai là cội nguồn của những tổn thương xưa nay vẫn thế. Yêu có lẽ chỉ nên hạnh phúc vì ta có nhau hôm nay chứ đừng nên kỳ vọng mong mỏi lại bên nhau ngày mai.
Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.
Con trai dễ thay đổi vì có những người chỉ thích chinh phục, khi chiến thắng họ sẽ nhằm tới mục tiêu khác.
Con gái dễ thay đổi vì, cô bạn tôi từng nói một câu mà tôi nhớ mãi “Anh không thể trách con gái bọn em được. Con gái rất sợ cô đơn, nên chỉ cần ai có chút quan tâm là con gái dễ nảy sinh tỉnh cảm”.
Thế đấy!
Nên, hãy hạnh phúc và yêu trọn vẹn trong tình yêu hôm nay, nhưng nhớ là chỉ hôm nay thôi. Ngày mai, tình yêu có thể đã rẽ lối rồi, đừng kỳ vọng vào sự bền vững khi trái tim là thứ dễ đổi thay. Mẹ tôi cũng từng nói, vợ chồng yêu nhau đến mấy cũng chỉ độ 10 năm, sau là sống với nhau vì nghĩa, vì con cái. Vậy với tình yêu, đừng kỳ vọng, hoặc hãy cứ kỳ vọng đi nếu bạn thích, nhưng bạn phải sẵn sàng chấp nhận và chịu đựng tổn thương khi nó ra đi.
Chưa bao giờ mà tình yêu và nỗi nhớ bị định nghĩa hời hợt như bây giờ. Người ta lẫn lộn tình yêu với hàng trăm thứ cảm xúc hỗn tạp khác. Thích nói chuyện, thích nhắn tin với nhau, cảm thấy vui vui là sẵn sàng nói “Em yêu anh”. Có thật là yêu không? Lâu lâu không nhắn tin, không liên lạc, muốn nói chuyện tùm lum, mở đầu bằng câu “Em nhớ anh”. Có thật là nhớ không? Hay chỉ là phút thoáng chốc nghĩ về ? Nhớ là đau, là day dứt, là tim cứ nhói lên từng hồi, là buốt giá. Nỗi nhớ thực sự làm lòng người khó chịu. Hỏi rằng ai đã biết cảm giác thực sự nhớ? Yêu là lắm khi vì người quên mình, vui khi mang lại nụ cười cho người khác, chấp nhận trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Hỏi rằng ai đã thực sự yêu? Hay chỉ là những cảm giác lẫn lộn và giả dạng tình yêu?
Yêu là trách nhiệm, vì thế yêu là tình cảm cao quý. Chỉ nên yêu khi bạn đã sẵn sàng là chỗ dựa vật chất, tinh thần và tình cảm cho nhau. Đừng yêu theo phong trào, yêu vì ai cũng yêu. Bạn đang một mình, đó là sự sắp xếp của cuộc sống, tặng bạn những giây phút chờ đợi trước khi bạn tìm thấy một tình yêu đích thực.
Hầu hết lại yêu vì sợ cô đơn. Nhưng nếu bạn chỉ biết dựa vào người kia, vậy khi người kia mệt mỏi mà bạn không thể là chỗ dựa cho họ, bạn nghĩ họ có bỏ bạn mà tìm chỗ dựa cho riêng mình không? Một số khác lại yêu để chứng tỏ ta là người lớn. Không, yêu không bao giờ là minh chứng cho việc bạn lớn, bạn chỉ lớn khi bạn là chỗ dựa cho một ai đó, ít nhất là chỗ dựa được cho chính mình. Nếu ốc không mang nổi mình ốc thì đừng mong vác cọc cho rêu.
2012-2013