Phải can đảm lắm mới có thể yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tròn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
(Yêu)
Em hỏi anh rằng : “Nếu yêu thật lòng thì anh làm được gì cho em?”
Đúng ra nếu để làm vừa lòng em, anh chỉ cần nói “Anh không biết anh có thể làm được gì cho em, nhưng anh hứa anh sẽ làm tất cả những gì có thể”
Anh đã đọc đâu đó rằng bản tính con người là cô đơn và sợ cô đơn. Những người dù có vui vẻ và hoạt bát đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có đôi lúc bỗng cảm thấy ngậm ngùi, bỗng thấy không sao hoà nhập được vào tập thể, bỗng thấy bị rớt ra sau và tách rời khỏi cái guồng quay của xã hội, bỗng thấy lạc lõng giữa chốn đông người. Đó là khoảng lặng dành cho sự cô đơn, là phút nhìn lại mình mà nhất thiết phải có.
Tác giả Phạm Lữ Ân đã định nghĩa điều đó là những khoảng trống không cần được lấp đầy, nhưng nhiều người lại cứ muốn tìm một điều gì đó che phủ nỗi cô đơn. Họ cần một điểm tựa, một niềm tin cho cuộc sống, một ai đó luôn sẵn sàng lắng nghe họ, che chở họ và làm chỗ dựa cho cuộc đời. Ở bề sâu, người ta tìm đến tôn giáo, đến Chúa, thánh thần, Phật là vì thế. Ở bề rộng, người ta tìm đến tình yêu.
Rất tiếc là, tìm đến tình yêu chỉ vì mong tìm thấy một chỗ dựa là lạc lối, bởi biết bao người đang bị tổn thương bởi sự lung lay của chính chỗ dựa đó, bao người thất vọng vì tình yêu không như ý và đã mất niềm tin vào tình yêu. Để thanh thản, để bình yên, em có thể tìm đến bốn điều: tôn giáo, giấc ngủ, âm nhạc và tiếng cười, như tác giả Dale Carnegie đã nói. Còn tình yêu, không dành cho những người chỉ biết tận hưởng.
Tình yêu đẹp là sự song hành đồng thời của Cho và Nhận. Cho hết mình, cho đến cùng kiệt, và mở rộng tâm hồn để nhận vào đến căng tràn. Tình yêu là say như Romeo và Juliet, là điên như Hàn Mặc Tử, là rạo rực quay cuồng như Xuân Diệu, là đòi hỏi những thứ tột cùng như Vy Thuỳ Linh. Nếu chỉ cho thật nhiều và nhận chẳng bao nhiêu, sự băn khoăn và hoài nghi lâu ngày sẽ giết chết trái tim yêu đó. Tình yêu rất khó để là một chỗ dựa chắc chắn, bởi khi em chỉ tìm một chỗ dựa cho mình, em đã dồn toàn bộ trách nhiệm lên người em yêu, đặt họ vào gánh nặng phải yêu thương, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em, trong khi em không có gì để cho, em chỉ mong nhận được gì đó, vậy sẽ đến lúc người ta mệt mỏi và rời xa em thôi. Chỗ dựa vững chắc nhất không nằm ở tình yêu, mà chỉ có thể là bản thân mình, em ạ.
Anh lại nhớ câu chuyện về 2 mẹ con ốc sên :
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!”
“Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh” – Ốc sên mẹ nói.
“Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
“Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.
“Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.
Ốc sên con bật khóc, nói “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”.
“Vì vậy mà chúng ta có cái bình!” – Ốc sên mẹ an ủi con – “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta”
Vậy đấy, anh nghĩ, trước hết em cần là một chỗ dựa cho chính mình đã, rồi mới bước chân vào cõi yêu. Em cần có điều gì đó để cho, trước khi mong được nhận. Em cần có sự can đảm, có đủ nghị lực để cho đi, và cho không tính toán, lấy sự cho để làm niềm vui trong trường hợp em không được nhận lại, có khi phải lấy cả hạnh phúc của người ấy xem như hạnh phúc của mình.
Vì chỗ dựa trong tình yêu, không phải ai cũng may mắn tìm thấy. Saint Augustine nói rằng: “Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn”. Yêu là tận cùng, là tận hiến, và tận hưởng.
Quay trở lại câu hỏi của em, câu trả lời của anh là “Vậy em đã có gì để cho ?”
2012-2013