Nhật ký 06.03.2013

Lâu lắm không viết nhật kí, về cơ bản là tại chưa có thời gian. Để không làm mất thì giờ của ai đó đang đọc trộm 1 cách công khai và được sự cho phép của mình thì mình sẽ đi vào vấn đề chính luôn

(Ơ mà khoan đã lần một, nếu mà được sự cho phép thì đâu thể nói là đọc trộm? Mà thôi không suy nghĩ nữa, suy nghĩ là điều khó nhất của con người, nên mới ít người chịu suy nghĩ. Chả biết câu này ông nào nói, đại loại ông ấy chắc chắn 1 điều là hình như chết rồi thì phải. Ơ mà khoan đã lần hai, “chắc chắn” rồi lại còn nói “hình như”, mình nói nhầm rồi, thôi lỡ rồi thì kệ bố nó đi. Ơ mà khoan đã lần ba, mình “viết nhầm” chứ đâu “nói nhầm”? Ơ mà khoan đã lần bốn, viết nhầm sao lại không xoá? Phải chăng mình cố tình? Ơ mà khoan đã lần năm, mình viết mình phải biết cố tình hay không chứ, sao lại còn hỏi, mà sao lại hỏi người đọc cái này mà không hỏi chính mình cho nhanh? Thôi không nghĩ nữa, váng đầu quá !!!)

Nói tiếp chuyện vừa nãy nào, tiếp cái đoạn mà nằm trước cái đoạn trong ngoặc đơn ấy. Vì rằng thời gian là vàng bạc và rằng thì là mà chúng ta không được quyền ăn cắp thời gian của người khác. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bị ăn cắp thời gian từ những cuộc họp lớp chán hơn việc nhai cơm nếp nát vào buổi sáng sớm – nơi mà chúng ta vẫn phải đến để điểm danh, nếu không ta sẽ bị oánh vào hạnh kiểm. Họp lớp luôn đề cao tinh thần dân chủ, đó là khi ta có cảm giác như cả lớp chỉ chờ ta đưa ra ý kiến là xông vào xâu xé tan tành những ý tưởng còn chưa kịp thai nghén. Chính xác thì đó là nơi tự do ngôn luận, những gì ta đưa ra bị búa rìu chẻ năm chẻ bảy, ta chán không thèm đưa ý kiến nữa. Bộ phận lớp trưởng và bí thư, hay còn gọi là BCS (ban cán sự chứ không phải “ba con sâu” đâu nhé) lại bắt đầu thắc mắc sao cả lớp mình trầm thế. Họ ngao ngán và đành phải tự đưa ra ý kiến của mình, cả lớp gật đầu cái rụp, vỗ tay rầm rầm vì hết giờ họp và được ra về. Nếu thật sự họp lớp mà có quyền dân chủ ấy mà, thì tốt nhất nên cho phép các thành viên có quyền được không tham gia cho đỡ mất thời gian.

Ta còn bị ăn cắp thời gian khi những anh em chí cốt con chấy cắn đôi hay bạn bè thân đến mức thân ai nấy lo có chuyện gì đó, đại loại có thể là nó và người yêu vừa liệng xoong chảo vào mặt nhau chẳng hạn. Bọn này là chúa ghét, mình thì cô đơn thèm người yêu như điên, chúng nó lại cứ bô lô ba la người yêu tao thế lọ thế chai, tuyệt vời lắm, rồi ba lăng nhăng những thứ linh ta linh tinh khác với những câu chuyện chả ra đầu cuối. Thế rồi có lúc người yêu thế lọ thế chai của chúng nó bắt đầu liệng chai lọ vào mặt nhau thật, và rồi ta lại mất thời gian đi dỗ dành từng đứa, giảng hoà, vì ta bị gắn cái mác đóng dấu dày cộp là bạn thân mà. Nó cứ thế là than thở, mặc nó thì than, mình thì thở, mình thi thoảng đá đá vài câu rồi thả hồn về với đống công việc còn tồn đọng ở nhà, cái chăn màn chưa gập, chậu quần áo chưa giặt, đống bài tập chưa làm, game chưa nhờ được ai cày hộ, rồi số mình sao ế lâu thế, haizz.

Ta tiếp tục bị ăn cắp thời gian từ 1 người – người yêu chứ ai. Cái người này là kinh khủng nhất. Quạc quạc tin nhắn suốt ngày, chả có chuyện gì mà cứ nhắn tin, tờ mờ sáng thì “ngủ dậy chưa”, “dậy rồi”, “buổi sáng tốt lành nhé”, “em cũng thế nhé”, “đánh răng rửa mặt chưa”, “rồi, ai như em ấy”, “em như thế bao giờ”, “chả thế, không phải chém”, “anh điêu, giận rồi, ghét”, “ui, anh đùa mà, xin lỗi mà”, “vẫn ghét”….. Thế là hết mẹ buổi sáng trên giường ôm điện thoại dỗ dành người yêu. Và đến trưa thì ta được nghỉ 1 tiếng ăn cơm, rồi bỗng dưng điện thoại rung lên 1 tiếng Bíp, mở tin nhắn ra “Anh đang làm gì đấy?”, ta xác định là ta mất tiếp buổi chiều. Không nhắn lại còn mệt hơn, nó dỗi cho thì tiền quà tiền kem tiền kẹo mút tốn hơn tiền điện thoại, một tiền gà ba tiền thóc thì vêu mồm, đành nhắn tin tiếp tục quan hệ ngoại giao để giữ hoà khí. Con phone nào cũng ghi là thời gian chờ vài trăm tiếng, vài ngày sạc 1 lần, trong khi ta sạc 1 ngày phải vài lần có khi chỉ để nhắn tin và gọi điện, rồi thắc mắc tổng đài làm ăn kiểu gì mà nhoằng cái tài khoản đã âm rồi. Ấy là chưa kể lúc đi chơi cùng người yêu, “em thích đi đâu” , “đâu cũng được”, và điều đó có nghĩa là lượn đường, bánh xe bị ma sát hao mòn và xăng bay hơi từng chút một. Vấn đề là không chỉ thời gian bị ăn cắp mà ví tiền cũng thế. Thông thường sau nửa tiếng lượn lờ, vô hình chung nàng sẽ bỗng dưng muốn ta dừng lại nghỉ ngơi tại 1 hàng quán quen hay 1 shop nào đó, đồng nghĩa với việc ta nên kiểm tra lại ví tiền, ngắm nhìn số sê ri những tờ tiền của ta thêm 1 lần cuối trước khi giã biệt. Cuối buổi đi chơi, bao giờ ta cũng bị tổn thất nặng nề, thành ra ta sinh nông nổi, chỉ muốn gỡ gạc bằng cách đưa người yêu vào chỗ nào kín đáo để mồm ta thì hát mà tay ta thì bát ngát bao la. Nhưng đâu phải con gái là nai, người yêu ta là mèo già hoá cáo, thành tinh hết rồi, sẽ đòi ta đưa về trước 10h cho xứng là con ngoan trò giỏi, thế là ta vỡ kế hoạch. Lắm lúc hết tiền đói há mồm, ta lấy lí do bận bịu ở nhà, công nam việc bắc, người yêu cứ hỏi “Sao anh không đi chơi với em? “. Chẳng lẽ nói anh hết tiền, chẳng lẽ cứ để của nả trong nhà đội nón ra đi, ta đành bịa ra một lí do ngọt ngào “Em à, mấy hôm trước anh đi khám, bác sỹ khuyên anh nên hạn chế đồ ngọt. Mà đối với anh, em lại là điều ngọt ngào nhất. Dạo này anh đang bận chút việc, không thể thường xuyên gặp em được, nhưng anh hứa sẽ luôn xuất hiện nhanh nhất có thể khi em thật sự cần đến. Anh yêu em”. Thế thôi, vẹn cả đôi đường, người yêu cũng sướng tĩ tã mà ta bảo toàn được tài sản của ta. Hé hé

Tóm lại, hãy tránh xa những kẻ đang cố tình hoặc vô ý trấn lột thời gian của bạn. Hãy nhớ lại xem, lần gần đây nhất bạn bị ăn cắp thời gian là khi nào? Chính là khi bạn đọc xong những dòng này, vì mình chưa hề viết 1 chút nhật kí nào hết. Giờ mới bắt đầu này :

Hôm 28.2 vừa rồi mình có đi khám định kỳ tại bệnh viện. Tất cả mọi chuyện đều tốt, chỉ trừ một việc là cái cô bác sỹ xinh đẹp ở bàn đăng kí khám đưa mình đến sai địa chỉ. Mình đi khám nội, còn cô đưa mình sang khám ngoại. Xếp hàng chờ sau đâu đó khoảng 20 người, bác sỹ khám tuyên bố mình đến nhầm chỗ. Chuyện thường ngày ở huyện mà, vì đâu chỉ bệnh viện, ngoài kia cũng có quá nhiều người ngồi nhầm vị trí đó thôi. Vị bác sỹ đáng kính kia đòi lại công bằng cho mình bằng cách sấn sổ đi tới bàn đăng kí yêu cầu xem xét lại. Kết quả công lí được thực thi và mình tiếp tục chờ đợi sau khoảng 20 người nữa bên phòng khám nội. Nếu cuộc sống là không chờ đợi thì chắc mình đã chết bên ngoài phòng khám gần như cả buổi sáng hôm đó. Nhưng nếu đợi chờ là hạnh phúc thì chưa bao giờ mình phải hứng chịu hạnh phúc nhiều như thế.

Sẽ rất chán nản và vô vị khi chờ đợi điều gì đó, nếu mình không gặp 1 chuyện thú vị : mình thấy 1 nữ bác sỹ có thân hình đồ sộ nạc mỡ ba chỉ chân giò lẫn lộn đang huỳnh huỵch bước đi, thật sự giống 1 con hà mã. Và rồi mình nhớ lại một câu chuyện khác như sau : 1 người đàn ông bị tố ra toà vì dám gọi 1 nữ bá tước là con lợn. Ông buộc phải xin lỗi để đền bù danh dự cho quý bà kia. Sau đó ông hỏi quan toà 1 câu rằng ông có được phép gọi bất kỳ con lợn nào là nữ bá tước không, toà đồng ý vì điều đó đâu có gì trái pháp luật. Người đàn ông hóm hỉnh và khôn ngoan đã quay mặt hướng về phía người phụ nữ đáng kính kia, nói 1 câu nhẹ nhàng “Tạm biệt, NỮ BÁ TƯỚC” và ra về. Thế nên mình thấy thật thiếu tôn trọng nếu nghĩ một người là hà mã, mặc dù sau khi nhìn người đó xong, tâm trí ta buộc phải tự hỏi liệu hà mã có thật sự can dự vào sự xuất hiện của người đó trên thế gian hay không, hay một loại gene hoặc 1 tổ hợp DNA mới chiết xuất từ hà mã, hay con giáp thứ 13 sắp được thêm vào 12 con giáp là hà mã và người này mang tuổi linh vật đó ? Dù sao, mình không được phép nghĩ vậy, mình chỉ được phép nghĩ 1 con hà mã có khả năng là bác sỹ thôi. Nên khi mặt đất bắt đầu rung chuyển và có những dấu hiệu chấn động mạnh khi người này bước qua, mình chỉ có thể nói lịch sự rằng “Chào BÁC SỸ”

Lúc đi xét nghiệm, lại một chị xinh đẹp khác lấy máu cho mình. Tạm gọi là chị xinh đẹp 2 để phân biệt với chị xinh đẹp 1 đang vạ vật ở bàn đăng kí. Hình như chỗ đăng kí ai cũng phải vật vã tìm kiếm 1 thứ gì đó trong khắp các ngăn kéo hộc tủ, để bệnh nhân xếp sổ chờ mòn mỏi, không hiểu. Các loại ngăn kéo được mở ra đóng vào, nhìn toàn thấy bánh kẹo, hình như bánh kẹo và hoa quả là vật dụng thiết yếu tại một số cơ quan. Hôm qua đi phỏng vấn cũng thế, cơ quan gì mà, các cô nhân viên văn phòng túm năm tụm bảy ăn xoài chấm chấm mút mút cứ gọi là chùn chụt với nhau, rồi chơi Gunny với chả Khu vườn trên mây. Mấy cô trẻ thôi, mấy cô già đáng kính và nghiêm nghị hơn, họ không chơi game, thỉnh thoảng họ mới nhón miếng xoài cho có lệ, còn lại họ bận với công việc trông con cái. Nhìn như một cái nhà trẻ, các bé thì quát to như sếp “Đóng cửa vào”, “Mẹ ơi con bị ngã”. Các bà mẹ khả kính lịch sự hét vào mặt con, giáo dục ngay tại chỗ “Nghịch thế à”, đôi khi lại đau xót “Bẩn hết quần áo rồi” . Các ứng viên ngồi trơ mắt ếch nhìn nhau và chờ đợi.

Quay trở lại chỗ xét nghiệm cùng chị xinh đẹp 2. Giọng chị nhẹ nhàng thỏ thẻ bao nhiêu thì động tác chị nhanh nhẹn, mạnh mẽ và dứt khoát bấy nhiêu. Chị cắm cái phập ống tiêm vào tay mà cảm giác giống như chị ngoạm nguyên cả hàm vào tay mình để hút máu vậy. Sau vụ này, mình rút ra 2 bài học xương máu (mặc dù xương chưa bị ảnh hưởng gì nhưng dù sao để có những kinh nghiệm trên, mình đã phải đánh đổi bằng máu) :

Bài học 1 : Bệnh viện là nơi duy nhất không nên lân la với các chị xinh đẹp. Bởi xinh đẹp và trẻ trung thường non tay. Tốt nhất là ta nên tìm đến các bác sỹ trung trung tuổi có kinh nghiệm chọc dò dịch huyết lâu năm và cắt tiết hàng loạt thì sẽ chắc ăn hơn. Tất nhiên nên tránh đội ngũ bác sỹ quá già, mắt tèm nhèm, có khi họ sẽ lấy máu mình bằng một con dao cứa nhát vào cổ hoặc bằng cách cắt đi bộ phận nào đó của mình và hứng máu từ đó mất. Từ bài học này ta lại có 2 hệ quả :

Hệ quả 1 : Ta nên cảm ơn cuộc sống vì chỉ bệnh viện là nơi duy nhất như thế. Nếu công ty mới là nơi không nên lân la với các chị xinh đẹp thì sao ? Khi đó thư kí cặp kè sếp sẽ toàn các bà già U80 đầy kinh nghiệm thay vì các em chân dài, chắc không ai muốn làm sếp nữa. Vậy nền kinh tế sẽ đi về đâu ?

Hệ quả 2 : Không chỉ riêng trong bệnh viện mà ở bất kỳ đâu, các cô gái xinh đẹp luôn mang lại nỗi đau sâu sắc, vì họ là thiên đường của đôi mắt nhưng cũng là địa ngục của túi tiền. Mấy ngày vừa qua tháy báo chí rùm beng những vụ án thôi miên rồi cướp của, đâu có gì lạ đâu, các cô gái xinh đẹp nóng bỏng vẫn đang từng ngày từng giờ thôi miên những bậc đại gia và hốt sạch những gì họ có đó thôi.

Bài học 2 : Kinh nghiệm khi đi xét nghiệm máu :
1 là, ngậm mồm lại, cắn chặt răng, nhớ đặt lưỡi sau hai hàm răng đề phòng nói nhiều lại cắn phải
2 là, nếu đau quá hét lên cũng tuyệt đối nhớ không thè lưỡi ra, lúc sau khớp mỏ lại có khi lại cắn nhầm

Cuối cùng là lúc ghi đơn thuốc. Phải nói nên xếp chữ bác sỹ vào một loại hình kí tự biểu trưng cho ngôn ngữ dân tộc thiểu số nào đó và đặt cho nó 1 cái tên mỹ miều là “thư pháp bệnh viện”, “tinh hoa phòng khám”, “phác đồ siêu thực y học” hoặc đại loại thế. Những kí tự này có đặc điểm như sau :

Đặc điểm 1 : Tính trừu tượng. Loại kí tự này giống với các hình vẽ chạm trổ được tìm thấy trong các hốc đá hang động cổ xưa của người tiền sử, hay những kí tự phác thảo hiện đại nơi hầm qua đường,WC trường học, gầm cầu hoặc một số nơi khác nữa
Đặc điểm 2 : Tính đa nghĩa. Mỗi bệnh nhân cùng gia quyến có thể đọc ra theo một nội dung khác nhau.
Đặc điểm 3 : Tính trí tuệ. Các bác sỹ đồng nghiệp cũng khó lòng đọc được trọn vẹn. Ngay cả người viết có khi còn phải phát khóc nếu yêu cầu xem lại những tinh hoa do mình trót múa bút viết ra trong phút giây cao hứng. Mình kiến nghị nên đưa đơn thuốc vào trong bài kiểm tra chỉ số IQ
Đặc điểm 4 : Tính khả dụng. Có thể dùng đơn thuốc tại bất kỳ đâu, giống như một đơn hàng, và các chủ cửa hàng sẽ luôn bán cho ta thứ ta cần trong đơn, dù ta mua thực phẩm hay đồ nhà bếp, dụng cụ lao động hoặc ô tô xe máy. Ta có thể dùng làm vé máy bay, xe bus. Đưa nó cho 1 nhạc công, anh ta sẽ dùng nó để chơi nhạc. Đưa cho 1 hoạ sỹ, đơn thuốc có thể đem vào cuộc triển lãm tranh. Đưa vào trường học, ta có 1 hình phạt mới cho những học sinh cá biệt, bằng cách bắt chúng đọc nguyên văn cấm sai 1 chữ. Chắc lũ học sinh sợ đến hết đời luôn, chúng thà mời phụ huynh, chép phạt, viết kiểm điểm hoặc viết đơn xin nghỉ học cho lành

Ấy thế mà anh bác sỹ kê đơn xong lại còn ngang tàng hỏi mình 1 câu : “Chữ anh có đọc được không?