Nhật ký 08.03.2013
Thành công lớn nhất trong ngày hôm nay là bảo toàn được tất cả số tiền còm cõi còn vương vấn lại nơi chiếc ví, chắc chắn điều này làm mấy thằng có người yêu phải tức xù lông và nổ đom đóm mắt, vì chúng nó đã hao tổn khá nhiều cho tối thiểu là một bạn gái. Với những thằng lăng nhăng thì ngày hôm nay là kiếp nạn, giả dụ chúng nó chỉ mua bó hoa 20K cùng 1 cái thiệp giá 10K với tựa đề “Anh chỉ yêu duy nhất mình em”, khoảng 30K là cái giá quá bèo cho 1 cuộc tình, rồi gửi quà đến khoảng 10 em duy nhất của nó thì hao hụt ngân sách cũng đến vài lít. Ấy là chưa kể em nào cũng nhặng xị đòi đi chơi ngày này, tính toán váng đầu lên kế hoạch đi chơi mỗi em 1 tiếng thì căng đét cũng chỉ lượn cùng 10 em là xăng bốc hơi mà đầu thì bốc khói, có khi lại gọi nhầm tên nhau. Nhưng 1 năm thì mấy khi, chạy show vất vả tí rồi ngày thường lại tí tởn được, bởi lúc nào cũng có 1 em cặp kè, làm gì có chuyện em nào cũng bận, luôn có dự trữ cho ngân sách quốc gia, đó là cái thú của việc lăng nhăng, hay là cái làm nên phong cách đào hoa lãng tử.
Ngày 7.3 là một ngày đặc biệt, bởi bỗng dưng 1 vài đứa bạn đứa em kết nghĩa mình lâu lắm không liên lạc bỗng dưng muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ, tíu tít hỏi thăm và đa phần là con gái. Cứ tưởng mình có sức hút thế nào, hỏi ra mới té ngửa bỏ mẹ hoá ra đòi quà. Gớm bình thường thì chẳng thấý hương, lúc nguy nan lại ôm chân Phật thế này. Các bạn thông cảm, ngày mai mình ốm, nằm nhà treo biển “Nghiêm cấm tụ tập đòi quà dưới mọi hình thức”.
Chiều nay lần đầu tiên câu cá, làm phát 8 em cá rô phi, tất nhiên bọn này ăn tạp cái của nợ gì cũng ăn nên dễ bị tóm, nhưng thành tích sát cá cũng không thể không nhắc đến. Giá mà sát gái được 1 phần như sát cá thì đời đỡ khổ bao nhiêu. Qua lần câu cá này đúc rút ra vài suy nghĩ :
1 là tham thực thì cực thân, đằng sau những của ngon vật lạ dâng tận mồm đính kèm 2 chữ “miễn phí” là y rằng có bả chuột. Cái gì quá dễ dàng đạt được thường không bền. Mình không biết phải làm sao cho bọn cá hiểu điều này, để chúng thọ thêm ít lâu nữa
2 là, người ta nói câu cá để giết thời gian, và đó là một cái lợi. Nhưng thật ra thời gian đang giết ta âm thầm ngày một. Cái thú câu cá thật ra ở chỗ ta học được sự kiên nhẫn ngồi hàng giờ để chịu đựng sự giày vò từ những con muỗi háu đói. Câu cá cần im lặng, nếu không cá thấy tiếng động sẽ khó đớp mồi, quả là 1 chốn lí tưởng để ta mang những mụ đàn bà nói ra rả 24/24h cứ oang oang hơn 1 cái rađio đến đây để chấn chỉnh bằng cách bắt mụ ta ngậm miệng lại, riết mãi thành quen thôi.
3 là, câu cá là tội ác cấp độ nhỏ của việc con người thường lấy niềm vui từ việc làm tổn thương người khác. Chúng ta dùng lưỡi câu xiên lình 1 con giun yếu ớt tới chết, sau đó thả mồi chờ 1 con cá ngu ngốc đến đớp lấy, giật dây câu, kéo con cá khốn khổ khốn nạn kia lên bờ, gỡ móc câu ra và nếu cần thì giật mạnh cho toác mồm nạn nhân ngu ngốc và tham lam kia, thật kinh khủng. Thú vui của ta được đánh đổi từ sự đau đớn của 1 con vật và cái chết của 1 sinh vật. Con giun kia còn chết không toàn thây, bởi xác nó bị rỉa cho te tua. Dù sao thì thực chất cấp độ này còn nhỏ hơn rât nhiều so với việc bạo hành súc vật, trẻ em, nô lệ, chà đạp trái tim hay tâm hồn con người bằng cách lừa tình nhau, trấn lột giết người cướp của.
4 là, cảm giác hạnh phúc của việc câu cá đem lại không đến từ 1 xô đầy cá, 1 chảo cá rán giòn nhấm rượu mà là thời khắc ta nhấc cần câu lên và 1 em cá mắc bẫy. Ta thấy ta có thể thành công dù là nhỏ nhoi trên 1 phương diện nào đó. Ta thấy ta có giá trị. Ta thấy bản thân ta được khẳng định. Phải chăng đó mới là điều tâm trí ta mong mỏi khi ngồi câu ?
Tối nay xóm tổ chức họp 8.3. Cơn ác mộng xảy đến khi các cán bộ tiêu biểu nhất xóm tụ họp lại cơm no rượu say rồi bắt đầu đưa mồm vào mic. Tự tin là khi bạn chơi sudoku hạng siêu khó với 1 cái bút bi thay vì bút chì, nhưng tự tin thái quá là lúc bạn dám đặt môi vào cái micro trong khi bạn không có chút xíu gì năng khiếu âm nhạc, và bạn có liên quan mật thiết với động vật ở chỗ tai bạn thực tế chỉ là tai trâu, giọng bạn quang quác như vịt hoặc sư tử gầm gừ, nhưng bạn vẫn muốn cover lại bài hát đó theo phong cách riêng bạn đã sản sinh ra và lựa chọn. Thật tội nghiệp cho bản nhạc đó, bởi nó chỉ được nổi tiếng cho đến lúc trước khi bạn hát lên, và rồi nó bị vùi dập không thương tiếc khi phần nhạc và phần lời không có bất kỳ sự liên hệ nào cả. Bạn bắt đầu đọc rap cho bài nhạc không phải rap, bạn hú hét như bị chọc tiết và bạn gọi đó là rock ở những đoạn nhạc đáng ra cần dịu êm, và những đoạn điệp khúc cao trào thì bạn lại ngân gẫy khúc và thở hắt ra như kiểu bạn đang hấp hối và sắp ra đi vĩnh viễn, bạn làm cho những nhạc sỹ, người hoà âm, phối khí, ca sỹ từng hát bài này có hứng thú để rút dép ra tương vỡ màn hình, đó là điều tồi tệ nhất và xin chúc mừng khi bạn đã thành công 1 cách ngoạn mục. Những bệnh nhân táo bón sẽ biết ơn bạn lắm, bởi khoảnh khắc bạn hát thì họ cũng thông tắc mỹ mãn. Bạn làm cho những người đang chán đời muốn chết có 1 lí do chính đáng khiến họ đủ can đảm cắn lưỡi ngay và luôn khi thực tế cuộc sống lúc này trở nên quá tàn khốc. Bạn đừng nói với mình, 1 câu cũ rích để bao biện rằng hát hay không bằng hay hát, mình dám cá rằng câu này là sản phẩm của thằng cha nào đó bán đầu máy karaoke nhằm ý đồ dụ khị khách hàng thôi. Tặng riêng bạn câu khác : “Có những lúc, chỉ sự im lặng mới là đáng kể”