Thế lưỡng nan của người bán sách

0
Prisoner's Dilemma

Thế lưỡng nan của người tử tù

Trong lý thuyết trò chơi (game theory), có một thứ gọi là Prisoner’s dilemma (Thế lưỡng nan của người tử tù):

2 tù nhân A và B đều bị cảnh sát bắt

Cảnh sát đã cách ly cả 2 người và đưa ra thỏa thuận:

Nếu một người nhận lỗi, còn người kia im lặng: kẻ nhận tội được thả tự do còn kẻ im lặng lãnh án 10 năm

Cả hai cùng nhận tội: mỗi kẻ 5 năm tù

Cả hai cùng im lặng: mỗi kẻ 1 năm tù

Có vẻ lựa chọn hợp lý nên là hai người cùng hợp tác và giữ im lặng

NHƯNG cả hai đã được cách ly và không hề biết lựa chọn của người kia

NHƯNG cả hai dù có nói chuyện cũng không thể tin tưởng nhau được

NHƯNG cả hai đều có động cơ vị kỷ

Đây là những gì diễn ra trong đầu tù nhân A (và tù nhân B cũng nghĩ tương tự):

“Nếu thằng kia im lặng, mình sẽ nhận tội để được tự do. Nếu thằng kia nhận tội, mình càng nên nhận tội để mức án 5 năm thay vì 10 năm”

Và A nhận tội.

Và B nhận tội.

Và cả hai đã chịu mức án 5 năm (thay vì hợp tác và tin tưởng, án của họ chỉ còn 1 năm)

Thế lưỡng nan xảy ra rất nhiều, khi loài người là ích kỷ và chuyện hợp tác kiểu như mò trăng đáy nước

Nếu cả thế giới cùng không chạy đua vũ trang và hợp tác hòa bình, một số lượng tiền khổng lồ sẽ tiết kiệm được. Nhưng chỉ cần một hay một nhóm quốc gia trang bị quân sự, họ sẽ thâu tóm hết. Vậy là nước nào cũng chạy đua. Vì chúng ta không tin tưởng ai cả.

Chúng ta nghĩ rằng: nếu một kẻ có cơ hội để làm điều xấu, họ sẽ làm điều xấu. Kẻ xấu không có gắn mác “Tôi xấu”. Kẻ xấu là người bình thường được trao cho cơ hội làm điều xấu mà không ai biết.

“Liar game” là bộ truyện tranh đã được chuyển thể thành phim, khai thác tối đa tình huống trên, nó trở thành bộ manga nổi tiếng.

Thế lưỡng nan của người bán sách

Hôm rồi tôi mua một boxset tại Tiki. Tôi mua cả bộ sách chỉ để lấy cái hộp.

Đến khi nhận hàng, cái hộp bị rách.

Tôi rất phiền lòng.

Nhưng tôi không có quyền than phiền, vì tôi mua hàng giảm giá.

Một cuốn sách còn mới tinh và nguyên lành, chẳng có lý do gì chính đáng để phải giảm giá.

Còn nếu đã chấp nhận mua hàng giảm giá, hay giá rẻ, chất lượng bị ảnh hưởng ít nhiều ta cũng đâu có quyền đòi lại công bằng, cùng lắm chỉ kêu ca vu vơ trên mạng xã hội.

Và tôi nhận thấy giá bìa sách là thứ vô nghĩa nhất: nó được in ra không phải làm căn cứ cho giá bán, nó in ra chỉ vì nó in ra.

Thế lưỡng nan xuất hiện!

Nếu tất cả các đơn vị bán sách đều thống nhất bán theo giá bìa (như Solomon hiện tại), tất cả đều có lợi.

Nhưng chỉ 1 đơn vị giảm giá (với nhiều lý do), đặc biệt là giảm giá mạnh như Tiki, động cơ cá nhân và quyền lợi ích kỷ xảy ra, cuộc chạy đua giảm giá bắt đầu, tất cả các bên bán đều chịu thiệt thòi khi giảm lợi nhuận.

Nhưng, người ta nói:

Cạnh tranh là thế. Kinh doanh là thế. Thương trường là thế.

Tôi lại nghĩ đến Solomon, tâm huyết của tôi khi mới mở ra.

Ban đầu là tạo một không gian HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ để khách ngồi đọc sách uống cà phê thoải mái.

Mô hình lý tưởng là khi Solomon trở thành không gian gần gũi nhất với người yêu sách, còn khách khi có nhu cầu mua sách là ủng hộ Solomon.

Như vậy đôi bên cùng có lợi.

Nhưng không, khách thường chẳng mua sách. Nếu có, họ mua bởi chiết khấu khi giảm giá……..

……………………..Ở-nơi-khác.

Thậm chí họ bước vào cà phê sách Solomon nhưng lại mua sẵn đồ uống…..

………………………Ở-nơi-khác.

Tôi không bàn về động cơ của khách. Tôi chỉ nói hướng xử lý của mình.

Nên để có tiền duy trì hoạt động, Solomon thu phụ phí trà xanh mỗi khách khi không sử dụng đồ uống tại đây.

Và cả khách lẫn Solomon đều rơi vào thế lưỡng nan của người bán sách.