joker

Càng lớn, tôi càng tin rằng không có người tốt. Những ai nhận mình là người tốt, tôi thấy thật đáng cười. Không phải tất cả họ đều giả tạo, mà họ chưa đủ khả năng nhận thức. Không giống như trong văn học, nhân vật có thể một chiều tính cách, con người thực tế là một tổng hòa tốt xấu lẫn lộn, và “người tốt”, hay “người xấu” là một khái niệm không tồn tại.

Nhưng khái niệm “việc tốt” thì có. Mặc dù không phải cứ làm việc tốt thì sẽ thành người tốt. Người xấu vẫn có thể làm việc tốt cơ mà. Hay “người tốt” là để chỉ người có đạo đức? Vậy đạo đức là gì đã?

Giả sử thế này, đi qua một ngã 4 đèn xanh đỏ, và trước mặt là cảnh sát giao thông, hay xung quanh là một đám đông chờ đèn đỏ, nếu một người cũng dừng lại chờ đèn đỏ thì đó là người tuân thủ. Nhưng một trường hợp khác, một mình bạn ở ngã 4 đèn đỏ, trời mưa, không cảnh sát giao thông, ai cũng hối hả và không ai dừng đèn đỏ, nếu thêm cả yếu tố đường vắng nữa, mà bạn vẫn dừng lại chờ đèn chuyển xanh, tôi thiết nghĩ đó mới là đạo đức.

Đạo đức không thể hiện ở cái bạn làm khi có người nhìn bạn. Bạn cho đi, khi có người nhìn. Bạn làm việc tốt, khi có người biết. Bạn không làm sai, khi có người theo dõi. Vậy bạn chỉ là người tuân thủ chuẩn mực. Còn thứ bạn thật sự làm khi biết chắc chắn sẽ không có ai ngoài bạn biết điều gì đang xảy ra, tôi cho đó mới là đạo đức. Bạn là một bông hoa, bạn có tỏa hương không nếu không ai ngửi thấy mùi hương của mình, đó mới là đạo đức. Và phần lớn những ai rao giảng về đạo đức, thực chất họ chỉ là những người chơi theo luật của số đông.

Một số người khác thì đeo kính hồng và nhìn cuộc sống. Họ ẩn cư trong tháp ngà nhung lụa và nhìn ra thế giới nhiễu nhương rối loạn bên ngoài để nói về đạo đức. Họ không trải qua cái hoàn cảnh kia, họ không phải vượt qua bất kỳ sự đen tối nhiệt ngã nào, vậy nói về đạo đức chỉ giống như một lý thuyết không có cơ sở. Và những lời đó, với tôi, vô giá trị.

Chỉ có những người thật sự đã chiến thắng một nghịch cảnh nào đó, bị đẩy vào hố sâu tăm tối nhưng họ đã chọn cách hành xử theo chuẩn mực; hay những người mà trong hoàn cảnh bị buộc phải hy sinh/quên đi bản thân mình, mà họ vẫn hành xử đúng, đó mới là người có thể nói về đạo đức. Tôi cho đó là anh hùng. Và những anh hùng như vậy thực sự có tồn tại. Có điều, anh hùng luôn hành động đúng và không có thời gian đưa ra triết lý về đạo đức, còn những kẻ nửa vời hay giả tạo thì nói về những gì lý tưởng như lên cơn nghiện.

Tôi không chia thế giới này ra người tốt/người xấu. Tôi phân loại thành anh hùng, và những người còn lại. Vì ai cũng vị kỷ ít nhiều. Những người vị kỷ ít, chẳng qua chưa bị đẩy vào tình huống khiến họ tăng mức độ vị kỷ lên mà thôi.

Ngày bé tôi không chơi siêu nhân và tôi cũng không muốn tham gia vào lực lượng Avenger. Tôi nhận ra góc độ vị kỷ của mình và thường thẳng thắn thừa nhận với một người bạn mới, một mối quan hệ mới: tôi là “người xấu”. Vì ai chẳng muốn là người tốt và ai cũng phủ nhận sự vị kỷ của mình, tôi không thể nói tôi giống họ (mặc dù tôi giống họ) nên tôi tách mình ra thành người xấu (thực chất là tự ý thức mình vị kỷ đến đâu mà thôi).

Rồi bước ngoặt nhận thức đến với tôi từ một câu nói của Mike Tyson:

Họ muốn tôi làm người hùng, nhưng thâm tâm tôi chỉ muốn đóng vai phản diện. Kẻ phản diện luôn được mọi người nhớ đến, dù không lấn át được vai chính diện. Vả lại không có vai phản diện thì lấy đâu ra người hùng?

Tôi không xấu. Vì làm gì có “người tốt” và “người xấu”.

Tôi vị kỷ. Nhưng ai chẳng vị kỷ. Tôi chỉ cường điệu hóa nó lên. Vì tôi thích cái gì cũng phải LỚN.

Nếu đã tính toán, phải tính toán cái lớn.

Nếu đã ác, phải ác đến cùng.

Nếu đã tham, phải tham lam, phải tham vọng.

Những kẻ xấu không dám, mà tốt không xong, tôi xếp vào một giống loài yếu đuối. Thậm chí nhu nhược. Những sinh vật chỉ đáng để bị lợi dụng.

Tôi nhận ra mình là kẻ phản diện.

Đây là một cụm từ chính xác tuyệt đối, đến mức “tuyệt đối” cũng chỉ là từ tương đối chính xác khi nói về cụm từ này.

Nhưng, phản diện thì sao? Vị kỷ thì sao?

Chỉ có Chúa Trời mới đủ quyền năng phán xét tôi. Nhưng tôi nghĩ ông còn không tồn tại.

 

21.05.2018