Đánh bại hoàn cảnh á? F**k! Đừng mơ!

0
Đánh bại hoàn cảnh á? F**k! Đừng mơ!

Từ khi đưa con đi học mẫu giáo, tôi bắt đầu trăn trở

một vấn đề có vẻ mang tính triết học như tiêu đề bài viết này mà bạn vừa nhìn thấy.

Rõ ràng (vì chúng ta đều thừa nhận với nhau nên tôi gọi là “rõ ràng”) một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo sẽ khóc cả buổi, thậm chí hồi bé tôi (được nghe kể lại) là khóc cả ngày từ lúc đưa đi đến khi đón về

Và “rõ ràng” là bố mẹ nào cũng xót con khi nhìn thấy lũ trẻ khóc như vậy. Tôi có một màn hình chỉ để xem camera từ lúc con vào lớp đến lúc đón về.

Tôi không xem lũ trẻ ăn cái gì, học cái gì, ngủ thế nào hay có đánh nhau, nghịch ngợm không

Tôi chỉ muốn xem cảm xúc của con mình khi ở đó.

Tôi thấy nó ngồi khóc nửa tiếng, cả tiếng, thậm chí cả buổi.

Và “rõ ràng” bạn có thể nói với tôi rằng rồi chúng nó sẽ quen, sẽ hòa nhập. Đây là một phần của sự trưởng thành.

Và trong đau khổ, con người ta có thể tìm cách sinh tồn, thích nghi gì gì đó ….

Tôi không biết. Tôi không sưu tập đủ lý lẽ để cãi lại điều này.

Nhưng tôi có 2 ví dụ. Tôi chỉ có 2 ví dụ cho thấy môi trường có sức tác động lớn thế nào đến suy nghĩ và cảm xúc trong chúng ta.

Ví dụ 1. Hồi mới ra trường (hình như khoảng 2012). Tôi làm nhân viên Viettel – trực tổng đài. Đơn giản là ngày nghe hơn 200 cuộc điện thoại khách gọi đến, từ hỏi dịch vụ cho đến phàn nàn sao bị trừ tiền. Có những cuộc gọi trêu. Và cuộc gọi chửi. Tôi vào Viettel để rèn luyện sự kiên nhẫn khi phải giải quyết vấn đề cho nhiều thể loại người khác nhau. Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ học được điều đó.

Nhưng môi trường lại khiến tôi thay đổi.

Sau khi nghe quá nhiều cuộc điện thoại hàng ngày, tôi nhận ra mình trở nên cục tính hơn, mất kiên nhẫn hơn, “khó ở” hơn. Tôi không còn muốn giải thích rõ ràng cho người khác nữa. Tôi không muốn duy trì cuộc giao tiếp quá lâu (vì giao tiếp qua điện thoại cũng vậy). Hơn chục năm rồi mà nó ảnh hưởng tôi tới tận bây giờ.

Ví dụ 2. Khoảng 2016, tôi có 1 tháng tham gia lớp dân quân tự vệ. Đây là chương trình bắt buộc và tôi sinh hoạt cùng nhóm “trẻ trâu” nông thôn. Lúc đó tôi đã xong Đại học, kinh doanh được một vài năm. Còn đám đó (không có ý xúc phạm nhưng sự thực là vậy) trình độ văn hóa thấp, hay nói tục chửi bậy, rượu chè phè phỡn và tôi không thể cũng như không muốn hòa nhập. Từ một người hướng ngoại tôi bị bẻ lái sang hướng nội trong khoảng thời gian 1 tháng đó. Và nó cũng ảnh hưởng tôi tới tận bây giờ. Tôi ngại giao tiếp và không bắt sóng được mây không cùng tầng.

Nên tôi quan sát cảm xúc của con. Tôi muốn biết liệu cái chúng ta đang nghĩ là “rõ ràng” – môi trường nó đang tham gia – có thực sự uốn nắn được một đứa trẻ hay không? Nó có đủ khả năng thích nghi và hòa nhập hay không?

Bạn có thể chống lại môi trường. Bạn cũng có thể thắng. Giống như câu chuyện về hai cậu thanh niên, một người thành công và một người bết bát nhưng đều có xuất phát điểm ông bố là kẻ nghiện rượu. Đó gần như là một câu chuyện kinh điển trong các cuốn sách truyền động lực. Ta muốn mình như cậu thanh niên thành công. Nhưng nhiều người sẽ rơi vào bết bát (phần lớn trường hợp). Chính vì thế nó mới được xếp vào dạng truyền động lực, bởi môi trường xấu mà chiến thắng nó là điều hiếm xảy ra.

Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Nên ngay từ đầu tôi đã tìm kiếm những môi trường tốt, hoàn cảnh thuận lợi và tình huống mà bản thân chúng ta có lợi thế. 

Ừ thì bạn có thể nói với tôi những thứ như no pain no gain, đau để trưởng thành, buồn để trân trọng niềm vui, thất bại để thành công, đau khổ để hạnh phúc, khó khăn để biết trân trọng …

Nhưng câu hỏi ngược lại là: Liệu những cái đối lập đó có buộc phải nối tiếp nhau? Nhỡ đâu chúng đang hoàn toàn tách biệt và bạn không bắt buộc phải lĩnh thứ này mới được nhận thứ khác?

Và chúng ta thực sự hiểu rõ ràng cái chúng ta nghĩ là “rõ ràng” đến mức nào?

Tại sao tôi phải làm điều tôi phải làm vì ai cũng nghĩ đó là phải làm?

Nếp nghĩ từ đâu ra? Khởi nguồn của những thứ mà bỗng dưng nay ta công nhận mặc định (do gia đình, giáo dục v.v.)

Mặc dù đây không phải câu hỏi lớn. Nhưng tôi tin tự vấn sẽ mang lại tầm nhìn nhân sinh quan, thế giới quan cho mỗi người. 

Hoặc bạn không cần nghĩ. Như từ đầu tôi đã nói. Chỉ là tôi đang trăn trở.