Định hướng cuộc đời ở tuổi 25
Cuộc đời giống như một sân khấu. bạn chỉ nhìn thấy ca sỹ và tung hô thần tượng. Những ông trùm thật sự đứng sau cánh gà, nơi ánh đèn truyền thông không bao giờ soi đến.
Có thể sớm hơn, nhưng thông thường ở mốc tuổi 25 bạn cần định hình sẵn cho mình một lập trường quan điểm. Bạn đã không còn là miếng bọt biển thấm hút mọi thứ, khao khát học và hiểu mọi thứ. Ở lứa tuổi này, bạn cần biết bạn là ai, có gì, thiếu gì, cân liên minh với ai, định hướng công việc, mục tiêu và bắt đầu triển khai những kế hoạch.
Kiến thức
Ở tuổi 20, hay còn gọi là tuổi sinh viên, bạn cần thử mọi thứ. Bạn mông lung về ước mơ, điều đó không sao cả. Tôi chưa từng biết mình muốn gì vào độ tuổi 20. Tôi đọc tất cả những cuốn sách tôi vớ được để xem mình thích chủ đề gì. Tôi đến tất cả những hội thảo miễn phí và có phí tôi có thể tham gia và chi trả để nhặt nhạnh kiến thức của người khác mỗi nơi một chút. Tôi vào từng quán cà phê thưởng thức không gian của họ. Tôi lao vào cuộc tình với mọi cô gái tôi có thể để xem có thể yêu bao nhiêu người cùng một lúc. Tôi thử đàn ghi-ta, ukulele, sáo, tiêu, nhảy popping, pen tapping, vẽ tranh … để xem mình có hợp với loại hình nghệ thuật nào không. Tôi tìm các cơ hội kiếm tiền. Bạn của tôi nói rằng tôi mông lung, đúng, và tôi có quyền mông lung ở độ tuổi đó. Bạn cũng vậy. Rất hiếm có người hình dung rõ ràng họ sẽ là ai và làm gì, hiếm như những bộ xương thạch thùng nằm trong bảo tàng vậy (bảo tàng không sưu tập xương thạch thùng à? Đúng, nó hiếm đến vậy đấy). Tôi đã từng thấy những con người tuổi 20 năng nổ quỳ xuống, hoặc nhảy lên bàn, tay đặt nghiêm trang nơi ngực trái và hét lên rằng họ sẽ giàu có, rằng họ sẽ làm điều này điều kia, rằng công việc này là sự nghiệp của họ, rằng đủ thứ và sau này họ làm cái khác, sống cuộc đời khác. Những tuyên bố ở tuổi 20 thường không chắc chắn, nó không khác gì điều ước bạn nhẩm trong đầu khi thổi bánh sinh nhật.
Nhưng sang tuổi 25 thì mọi thứ thay đổi. Nếu bạn đã thử đủ thứ, sai đủ thứ, bạn đã có kinh nghiệm trong việc biết điều gì là đúng. Bạn đã có một bộ kiến thức nền tảng đủ để lật lại toàn bộ những thứ vu vơ nằm ngoài quan điểm sẵn có. Người ta nói bạn bảo thủ, không chịu mở cái đầu ra, blah blah… Họ ngu bỏ mẹ. “Họ” ở đây thường là:
(1) Những người tuổi 20. Tôi gặp vô số những kẻ không bao giờ có thể bán được lượng sách nhiều như mình nhưng lại thường đưa ra những lời khuyên trong việc anh phải bán sách thế nào và làm hiệu sách thế nào. Cái đó tôi đã có chuyên môn, cộng thêm tư vấn từ những chuyên gia nghề sách thực thụ.
(2) Những người qua tuổi 25 nhưng mới bắt đầu hành trình thử và sai của tuổi 20. Họ đã từng ổn định. Giờ họ chập chững kiến thức mới. Họ có những thành công ban đầu, do thời thế, do may mắn, và họ tự cao. Họ nói với giọng kẻ cả của người hơn tuổi, thích tranh cãi, họ luôn tự nghĩ mình đúng và rao giảng chân lý cũng như nghĩ họ có sứ mệnh truyền bá mấy thứ lý thuyết chết toi đó.
Ở tuổi 25, hãy cẩn thận với kiến thức của người khác. Hầu hết kiến thức đều được viết trong sách, bởi nó là chân lý; còn lại ai cũng chỉ toàn quan điểm. Bạn cần có khả năng gạn lọc để biết đâu là thứ phù hợp, và phủi tay ngay khi thấy những tư duy kệch cỡm.
Họ sẽ lừa nhau và lừa bạn bằng câu “Đừng nói Tôi biết rồi vì …..” để lải nhải luôn mồm về những thứ vớ va vớ vẩn, lúc này bạn cần đủ năng lực để biết-mình-đã-biết-gì và biết-mình-không-biết-gì. Hãy nói Tôi biết rồi ở những thứ bạn thật sự biết rõ.
Ước mơ
Ở tuổi 20, bạn có quyền ước mơ và nếu ước mơ đó viển vông, chẳng sao cả. Nhưng sang tuổi 25, hãy bắt đầu quan tâm đến tiền. Người ta thường có 3 giải pháp ở độ tuổi này:
(1) Chạy theo ước mơ. Đây là giải pháp ngu nhất. Bạn không có tiền thì sẽ không tồn tại được chứ đừng nói đến chuyện mơ mộng.
(2) Chạy theo công việc sinh ra tiền và thôi ước mơ. Đặc trưng là những con người đi làm thì mong ngày nghỉ, trông chờ tháng lương. Đây là giải pháp thực tế, đỡ ngu hơn (nhưng chưa đủ thông minh để không dùng từ ngu trong trường hợp này).
(3) Con đường dũng cảm và lựa chọn sáng suốt nhất: tiếp tục với ước mơ của bạn NHƯNG phải sinh ra tiền ít nhất đủ tồn tại và mơ tiếp. Tôi thích sách. Tôi thích đọc sách và có cảm giác phê pha khi mua được cuốn sách mình thích. Nhưng nếu tôi chỉ đọc sách không thì đó là lựa chọn của tuổi 20. Sang tuổi 25, tôi cần làm sách sinh ra tiền đủ ăn thì mới có sức mà đọc. Vậy nên tôi mở hiệu sách. Giả sử bạn thích chơi đàn violin chẳng hạn, hãy mang đàn ra vỉa hè cùng cái ống bơ và tập. Bạn có thể đỡ làm phiền hàng xóm, lại xin được chút tiền từ người qua đường dưới hình thức “nhạc công đường phố”.
Có 2 bí mật mà có thể bạn biết rồi, nhưng vẫn đủ kín đáo để gọi là bí mật:
Thứ nhất, những người làm việc mình thích mới có thể giàu có, hoặc ít ra họ cũng có cảm giác hài lòng với cuộc sống hơn. Bởi sự hứng khởi sinh ra động lực, bạn làm việc chăm chỉ hơn, hăng say hơn, và càng làm nhiều bạn càng ra nhiều kết quả tốt, bạn gọi đó là may mắn. OK, đó là thành quả từ những nỗ lực của bạn, thành quả không ngờ đến chỉ dành cho những người làm vượt quá kỳ vọng tiêu chuẩn. Còn những người làm vì tiền, họ sẽ chỉ làm vừa đủ để nhận lương nên thành tích trên không xảy ra.
Thứ hai, khi bạn làm việc mình thích, ban đầu số tiền rất ít ỏi và thậm chí bạn phải vay mượn nhờ vả thêm mới đủ ăn. Không sao cả, quan trọng là bạn biết mình đang làm gì và hướng tới đâu. Dần dần bạn sẽ khá lên, tiền sẽ về nhiều thêm, và thú vị là càng có nhiều tiền mang lại từ công việc bạn chọn, bạn càng cảm thấy công việc là đam mê của mình. Với công việc, thiên duyên “tiền” định
Gặp gỡ
Ở tuổi 20, bạn sẽ có rất nhiều mối quan hệ. Bạn quen biết nhiều người nhưng chẳng ai biết bạn. Hoặc họ biết mặt, biết tên bạn nhưng không bao giờ giúp được bạn điều gì. Đó là một mạng lưới quan hệ tuyệt vời nhưng vô dụng. Tôi quen những người kết nối như vậy, bề ngoài họ trông rất giỏi quan hệ, ngoại giao với người nọ người kia, nhưng khi có việc thật sự thì không thể trông chờ vào bất kỳ ai. Đừng như họ
Sang tuổi 25, bạn sẽ lựa chọn những mối quan hệ chất lượng. Bạn thà một mình còn hơn đi giao du với bất kỳ ai. Bạn target chính xác mục tiêu mình muốn, tìm những mối quan hệ chống lưng có đủ quyền lực mang đến những thứ bạn cần. Thông thường bạn cần 5 mối quan hệ như thế để thăng tiến như diều trong công việc; nếu có 50 người như thế, bạn kiểm soát thế giới.
Ở tuổi 25, hãy tránh xa những kẻ tự cao. Hãy cảnh giác với những người được truyền thông nhắc đến. Họ chỉ đang làm thương hiệu cá nhân để đánh bóng tên tuổi, trả tiền cho quảng cáo, truyền thông và các hoạt động PR. Họ chỉ là người bán hàng giỏi, không phải chuyên gia thực thụ, họ bán mình với ý định bán cho bạn một thứ gì đó. Họ dạy bạn làm giàu nhanh để họ thu tiền của bạn và giàu nhanh. Họ biết mọi thứ: từ sức khỏe, chăm sóc gia đình, cải thiện mối quân hệ, thiền, NLP, tài chính, kỹ năng… và các thứ họ biết đều bullshit. Tin tôi đi, 99% chuyên gia chỉ giỏi 1 lĩnh vực. Những người đa lĩnh vực như Davinci, hay Elon Musk, Einstein… bạn không gặp được họ và họ cũng không thèm gặp bạn đâu.
Kinh nghiệm: những người cái gì cũng biết mà bạn gặp là những con chích chòe vô tích sự. Vì bạn chưa đủ tầm gặp vĩ nhân.
Cuộc đời giống như một sân khấu. bạn chỉ nhìn thấy ca sỹ và tung hô thần tượng. Những ông trùm thật sự đứng sau cánh gà, nơi ánh đèn truyền thông không bao giờ soi đến.
09.03.2017
Hàn sĩ lang thang