“Có phải chính công ty SAMSUNG đang làm suy giảm đi trí tuệ cũng như hoài bão của con người Việt Nam chúng ta?
Học sinh cuối cấp thì tư tưởng thi tốt nghiệp xong SAMSUNG,không đỗ đại học cũng SAMSUNG,mà đỗ đại học vào ngành kỹ sư cũng chỉ mong ra trường vào SAMSUNG.
Chẳng thấy mấy người tôi biết dám nghĩ là mình sẽ tự mở xưởng,thành lập công ty,hay đại loại là làm thuê cho chính mình,mà không phải làm thuê cho bất cứ ai.
Sao chúng ta hèn vậy?
Đời được mấy chốc mà sao cứ muốn đi làm thuê,làm mướn cho kẻ khác?
Cả đời đi làm thuê,cuộc đời bạn thật đáng tự hào.
Con cái,gia đình,anh em,bạn bè của bạn thật nể phục bạn,vì bạn là…
MỘT THẰNG CẢ ĐỜI ĐI LÀM THUÊ.
“Nếu bạn không xây dựng ước mơ của mình, sẽ có người khác thuê bạn xây ước mơ cho họ”. – Tony Gaskins.
Tôi thích cái ước mơ của bạn, bạn biết SUY nhưng NGHĨ chưa thấu. Tôi có một thằng em phân tích ảnh hưởng của Samsung lên người trẻ rất hay, nhưng không phải trên khía cạnh này. Tôi chỉ comment 1 câu trên wall của bạn, vì thật vô duyên nếu nhảy vào ngôi nhà của người khác mà tranh cãi. nên tôi viết trên ranh giới nhà tôi.
Thứ nhất, Samsung không làm suy giảm hoài bão của ai cả. Nó chỉ là LÝ DO TỐT NHẤT nên hay được đưa ra. Hiếm có công ty nào trả lương hậu như vậy, nên dĩ nhiên những người nhóm E (employee) thường lấy đó làm minh chứng cho công việc “ổn định lương cao”. Ai hoài bão thì vẫn hoài bão. Ai thích an toàn vẫn cứ chọn LÀM CHO NGƯỜI KHÁC. Nếu không có Samsung, thì sẽ có những thứ khác xuất hiện thôi, thiếu gì chỗ. Còn muốn đổ lỗi, chắc phải “đào” sâu hơn và trách móc cả một nền công nghiệp. Nếu ai cũng làm nông nghiệp thì thành ông chủ cả rồi – những ông chủ nghèo – những khổ chủ. Kể cả nông nghiệp thì vẫn cần sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, và công nghiệp buộc phải xuất hiện. Rồi bỗng lòi đâu ra một công ty khác, bạn lại trách họ chăng?
Thứ hai, làm thuê làm mướn không hèn đâu bạn ơi. Riêng điều này bạn kết luận quá nông nổi, và ra đường nói vậy dễ bị “táng” lắm. Nghề gì chẳng cao quý, miễn đồng tiền kiếm được do sức lao động bỏ ra. Jack Welch cũng LÀM THUÊ đấy, tôi hy vọng bạn giàu bằng nửa ông ấy. Không phải những ai có tư tưởng làm thuê đều là gà, cũng như không phải ai mở doanh nghiệp mới là đại bàng, tôi từng lên án gay gắt điều đó như sau:
“Đã đến lúc nên dẹp chuyện con vịt và con đại bàng được rồi đấy. Mấy thằng cha làm kinh doanh hay ngồi “bốc giời” với nhau về chuyện đại bàng không bay cùng lũ vịt, rằng ta là đại bàng có chí lớn, còn những người ham sống an toàn ổn định là một “giống loài” khác chỉ quanh quẩn và “cạp cạp” than phiền đổ lỗi. Mới đang chập chững trên con đường làm giàu mà nói vậy dễ ăn tát lắm. Kể cả ông giàu rồi, ừ thì ông nhiều tiền hơn, chất lượng cuộc sống ông tốt hơn, nhưng chắc mẹ gì ông đã hạnh phúc hơn? Vì trước nay hạnh phúc đếch liên quan mấy đến tiền đâu.
Người ta chọn an toàn, ổn định, thì không phải suy nghĩ nặng đầu, cày cuốc 8-12 tiếng là chắc chắn có từng đó lương, thỉnh thoảng đàn đúm lai rai cùng bạn bè, cười phớ lớ, tiết kiệm dè xẻn tí thì con cái chẳng lo ăn học, bệnh nhẹ thuốc thang mà bệnh nặng quan niệm về đoàn tụ ông bà cho sớm chợ.. Có khi họ sống còn thọ hơn mình đấy. Mình thì kinh doanh, đầu tư, gặp hàng trăm bài toán về dòng tiền, quản trị, khủng hoảng, rủi ro các kiểu, nghĩ bạc cả tóc.
ĐẠI BÀNG TỰ HÀO BAY CAO NHƯNG CÓ BƠI ĐƯỢC NHƯ VỊT ĐẾCH ĐÂU?!
Chỉ là tôi chọn một con đường khác, và họ chọn một con đường khác. Không có đường nào tốt hơn ở đây ! Không có ai là vịt ở đây
Thứ ba, mới ra trường chỉ có chuyên môn mà đã mở xưởng, thành lập công ty là “chết chắc”. Ông cậu tôi LÀM THUÊ lên chức Giám đốc rồi, năm nay 40 tuổi hơn mới bắt đầu mở xưởng, sau khi tích đủ ngần ấy năm kinh nghiệm. Để tôi nói bạn nghe một vài sự thật:
– Lập công ty có nghĩa thay vì làm 8 tiếng/ngày cho người khác, bạn làm 16 tiếng/ngày cho chính mình, dẹp bỏ vui chơi tụ tập bạn bè, tình cảm yêu đương, tập trung hoàn toàn cho công việc trong ít nhất 5 năm may ra doanh nghiệp mới trụ được. Ông bạn tôi 4 năm chỉ dẫn người yêu đi chơi 3 lần. Bạn làm nổi không?
– 5 năm đầu, 80% mô hình kinh doanh dẹp tiệm. Còn 20% thì 16% số đó phá sản trong 5 năm sau
– Tôi từng ngồi với khá nhiều người trẻ đang tự làm cho mình, họ giống những “khổ chủ” : không có khách hàng, không tiền, không nhân sự tốt. Họ đều kết luận “đau đầu”. Mẹ tôi làm cho người khác nên chỉ nói “mỏi lưng”. Như vậy làm gì cũng sẽ đau đâu đó, nhưng nhẹ đầu tốt hơn
– Trong khóa học TÀI CHÍNH 101 tôi đào tạo, có bài tập “Nếu bạn có tiền, bạn có đầu tư cho công ty/tổ chức mình đang làm việc không?” Hầu hết nói KHÔNG và phân tích rất tốt nguyên nhân. Họ KHÔNG THÈM rót tiền vào đó, bởi các mô hình kinh doanh quá yếu. Nhưng những gã đang say sưa điều hành không bao giờ nhận thấy.
Tôi đoán bạn sẽ thành lập công ty, nên có một số nhắn nhủ đến bạn, mong bạn cân nhắc trước khi làm: (đây cũng là câu trả lời của tôi trong buổi tọa đàm cho câu hỏi “Tại sao những mô hình kinh doanh thất bại”)
Một, thất bại vì chỉ có chuyên môn mà “dám” mở doanh nghiệp. Họ thiếu kỹ năng lãnh đạo, quản trị, vận hành hệ thống và vô số thứ nhỏ nhưng quan trọng khác. Vượt rào Cashflow Quadrant kiểu đó chắc chắn ngã
Hai, thất bại vì kinh doanh bằng sự gan dạ, “máu” là mở, “nhiệt huyết” là mở, “có vốn” là mở, có tí bạn hàng do quan hệ là mở, trong khi kinh doanh là trò chơi của trí tuệ
Ba, trong thời buổi siêu cạnh tranh mà mở ra không có chiến lược.
– Mở ra ở vị trí nào? Dẫn đầu, Thách thức, Theo đuôi hay chiếm thị trường ngách?
– Đánh kiểu gì? Chi phí, Khác biệt hóa hay tập trung?
Bốn, mở ra chỉ vì có sản phẩm tốt. Nhưng “tốt” không nằm trong sản phẩm mà nằm trong nhận thức khách hàng. Có vị trí dẫn đầu không? Có chuyên môn hóa không? Có giá đắt không?
Năm, thương hiệu. Không làm thương hiệu thành ra bán hàng hóa, mà hàng hóa thì sẽ bị so kè giá. Thằng ngu nhất cũng biết giảm giá để bán được hàng, nhưng chỉ có thằng khôn mới làm nên thương hiệu. Cái reason-to-buy, cái USP có chưa?
Kết luận: suy cho cùng thì bạn đã dám nghĩ, nên trong bài viết của bạn tôi không nói gì thêm ngoài bình luận “Bạn nông nổi quá”. Mong bạn lượng thứ!