Nhật ký của một gã tài tử làm truyền thông (Phần 1)
(*) Cập nhật 25/09/2019: Đây là những suy nghĩ vụn vặt của tôi khi còn làm việc tại một NXB với vị trí nhân viên truyền thông. Lúc đó tôi đã định ghi chép một cách đều đặn bài học, kinh nghiệm để sau xuất bản thành sách. Nhưng tôi thiếu kiên trì…….
11.10.2016
Khi là một thần tượng, người ta mê đắm cái vòng hào quang của bạn thay vì chính bản thân bạn. Họ yêu cái danh của bạn chứ họ không yêu bạn, và rồi cái vòng nguyệt quế vinh quang kia chuyển sang người khác thì bạn bị bỏ rơi như một thứ đồ chơi hết đát.
9h. Gặp H.
Cá nhân tôi đánh giá H. là một người bị ám ảnh bởi những thứ như là “thông cáo báo chí” và “kế hoạch”. Anh ta thích báo mạng và cho rằng đó là một kênh truyền thông tốt. Dĩ nhiên ai chẳng muốn người khác biết đến mình, và có vẻ các báo lớn luôn là một kênh tiếp cận “khủng”.
Tôi không nghĩ vậy. Báo mạng và mạng xã hội là những kênh giúp bạn nổi nhanh nhất và chìm nhanh nhất. Bà Tưng ngực bự ngày nào giờ đã về bán bưởi? Lệ Rơi có phải quay lại với cái “máng lợn cũ” và sale ổi? Có Chúa mới biết. Mà chẳng ai quan tâm. Rồi PPAP bút-dứa-táo-bút còn ai nghe nữa? Những hiện tượng mạng, trào lưu mạng không khác gì lũ thiêu thân, lao vào chiếc đèn xe để được truyền thông cho tỏa sáng một phút huy hoàng rồi cháy khét lẹt. Tôi không bao giờ bỏ một đồng cho báo, nhưng rất khoái show ra những thứ buộc báo chí phải viết về mình.
Cuối năm ngoái tôi đã đuổi bỏ hai nhân viên của Đài truyền hình khi họ dám “vòi” tiền trong sự kiện “Thiết kế một năm thành công” do chúng tôi tổ chức. Tôi gửi giấy mời họ vào chương trình của tôi và cho họ một nội dung tốt để lên tin bài, nhưng không có nghĩa là chúng tôi cần quảng cáo. Họ nói tôi mới làm nên không hiểu quy tắc bất thành văn đó. Hay chính họ không hiểu? Vấn đề không phải xem ai không hiểu, vì thế tốt nhất cho đến khi tôi hiểu thì họ nên về cho. Tôi đã xúc cẳng họ đi (theo đúng nghĩa đen của từ xúc cẳng) trong một nốt nhạc.
Tôi từng nổi tiếng với những bài viết của mình, và tôi chẳng hứng thú gì với cái danh “tác giả nghìn like” trên mạng xã hội. Khi là một thần tượng, người ta mê đắm cái vòng hào quang của bạn thay vì chính bản thân bạn. Họ yêu cái danh của bạn chứ họ không yêu bạn, và rồi cái vòng nguyệt quế vinh quang kia chuyển sang người khác thì bạn bị bỏ rơi như một thứ đồ chơi hết đát. Tôi thấy thương cho bọn Bella với Tùng Sơn gì gì đó, những con rối não mịn, đừng để truyền thông giật dây hay lấy bạn ra làm trò lố.
Quay lại với H, anh tìm báo và nói rằng các báo lớn còn phải tìm anh, ok. Tôi liên hệ với một người từng viết bài về mình bên Soha và nhờ họ phỏng vấn đưa tin lên bài. Nhiệm vụ của chúng tôi là chiều khách hàng, nếu các tác giả thích hào quang, tôi sẽ cho họ thêm hào quang. Các yêu cầu, đề nghị của tác giả chúng tôi đều đồng ý và chi tiền. Ra mắt sách? Có luôn. Ảnh, băng rôn, phông bạt? Có luôn. Và phải nói là tôi không yêu kế hoạch này.
Chúng tôi là đơn vị xuất bản, nên cái cuối cùng chúng tôi muốn trông thấy là đầu sách bên mình làm ra có lãi, thật nhiều lãi. 1000 cuốn mới chỉ hòa vốn, 2000 cuốn có một chút lãi rồi, nhưng sẽ ra sao nếu 3000, 5000, 10000, 30000 (như Tuệ Nghi, Anh Khang), thậm chí 100 nghìn cuốn (như TnBS) ? Với kế hoạch của H, tôi không thấy tiền ở đây. Buổi ra mắt sách có ý nghĩa gì với những đoàn khách du lịch đến Hà Giang chỉ để thăm quan? Gian hàng có gì nổi bật so với cơ số gian hàng khác? Triển lãm ảnh có gì hứng thú với những đôi mắt không biết xem? Số tiền này đang được bỏ ra để làm hình ảnh với kỳ vọng có được sự ghi nhớ từ những người chưa chắc đã là khách hàng; và chưa một ai chứng minh mối liên hệ giữa tỉ lệ ghi nhớ của khách hàng với tỉ lệ mua hàng, số hợp đồng, doanh số bán, vân vân và mây mây. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cái gì không kiểm soát được, không đo lường được là tôi không làm.
Nhưng sếp của tôi là một người khôn khéo, có thể sếp đang nghĩ đến một điều gì đó khác mà tầm mắt cũng như sự thiếu sót nghiệp vụ của tôi chưa nhận ra. Sếp duyệt toàn bộ kế hoạch của tác giả, và họ đang triển khai thực hiện, tôi đứng ngoài quan sát. Khi không biết nên làm gì, tốt nhất không làm gì. Chúng ta không thể nhiệt tình khi ngu dốt được. Tôi im lặng, học hỏi và đánh giá.
12.10.2016
Tôi là vậy đấy. Sẵn sàng nói không biết trong những thứ mà tôi thực sự không biết. Tôi không nổ oang oang rằng mình biết mọi thứ. Nhưng có những điều tôi biết chắc, và nếu thứ đó nằm trong đúng chuyên môn của mình, tôi sẽ đấu tay đôi với bất kỳ ai phản bác lại.
Sáng.
Tôi soạn email gửi khách hàng, giới thiệu và mời đặt mua cho cuốn sách sắp ra mắt. Tôi không rõ bạn có thích email không, nhưng với tôi, email và tờ rơi mang đầy tính kích thích. Đó là hình thức marketing – bán hàng trực tiếp mà kết quả có thể cân đong đo đếm được với tỉ lệ mở đọc vô cùng thấp, phản hồi thấp, bị cho là spam, “rác” khiến 98% khách hàng bỏ qua. Cá nhân tôi cũng chưa ưng ý với bất kỳ nội dung email của một bên nào, hay tôi chưa từng nhận được một tờ rơi nào có nội dung ấn tượng. Nhưng cái gì khó đều khiến tôi hứng thú bởi nó đánh vào sự thỏa mãn cái Tôi cá nhân và cơ hội khẳng định.
Có những thứ phải nói thật sự là rất khó. Nhưng khó thì mới cần những người như bạn.
Khi bạn một viết một tờ rơi, làm sao để nội dung của nó khiến khách hàng muốn đọc và giữ lại thay vì xả thẳng ra hè phố ngã tư?
Khi bạn viết một email, khách hàng sẽ lướt qua và quyết định trong vòng chưa đầy 5 giây rằng sẽ đọc hoặc bỏ qua nó.
Thật kích thích!
Nếu bạn làm được, đó là đẳng cấp cao nhất của marketing, thuyết phục khách hàng tìm hiểu và mua sản phẩm ngay lập tức. Chẳng phải suốt ngày chúng ta tạo nội dung, làm thương hiệu, quảng cáo đến phát ngấy lên cũng chỉ để khách hàng ghi nhớ và cuối cùng là mua thứ chúng ta bán đó sao?
Một quảng cáo trên tivi (TVC) hay một bài post chạy quảng cáo trên facebook không rõ ràng kết quả. Nó phân phối quảng cáo đến rất nhiều người nhưng lại mù mờ ai là ai. TVC thường chèn quảng cáo vào các chương trình lớn hay khung giờ vàng có đông người xem, còn Facebook chỉ dựa vào thông tin và hành vi chúng ta làm trên mạng xã hội. Nếu một cá nhân không like, không comment, không ghi sở thích, không post một trạng thái gì đó, không share, không tag địa điểm … facebook sẽ không thể nắm được insight khách hàng. Quảng cáo đang trở nên rối tinh rối mù, hoặc nó vốn là vậy, còn các bên cứ ra sức chi tiền mà không băn khoăn (vì ai cũng làm vậy)
Tôi rất quan tâm đến quảng cáo trực tiếp (thư, email, tờ rơi..). Đó là một lĩnh vực đầy thử thách để biết ai mới thực sự là chuyên gia. Bạn gửi đi 100 thư, hãy cho tôi biết bao nhiêu đơn hàng đã được đặt hay có bao nhiêu lượt khách hàng quan tâm click vào đường link tìm hiểu thêm thông tin? Còn những hình thức khác như làm nội dung (viết, ảnh, video,..), làm thương hiệu, quảng cáo tăng độ ghi nhớ và nhận diện nhãn hiệu từ khách hàng tôi cho đó chỉ là những công việc èo uột, không thể đo lường vì doanh số phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chứng minh được ai mới thực sự giỏi. Để rồi người ta vỗ ngực tự khen nhau chuyên gia và đưa ra những quảng cáo hay cách làm marketing nghệ thuật, sáng tạo. Nếu không tạo ra tiền, sáng tạo bằng 0. Nội dung thu hút và ghi nhớ chỉ có nghĩa lý khi bạn hút được các bên khác quảng cáo trên web/fanpage của bạn, có nghĩa vẫn phải là tiền về. Còn lại, nên bớt phông bạt màu mè cá cảnh.
Phải nói thêm là tôi rất thích chơi với con chữ, và hay để tâm đến cách dùng từ, bố cục đoạn văn, sắp xếp trật tự câu/dòng và một vài cây viết phá cách. Những người làm marketing khác chú trọng vào video, hình ảnh, infographic, … nhưng Kinh Thánh (Bible) lại là một cuốn sách toàn chữ và dày cộp được đọc nhiều nhất trên thế giới, được đọc hết và đọc kỹ từng trang, được chia sẻ, ghi nhớ và trích dẫn. Con chữ không có lỗi, nhưng người sáng tạo chữ lại quá hiếm hoi. Những người viết và tự xưng copywriter, contentwriter nhiều thật đấy, nhưng hầu như chỉ mơn man đường viền chữ mà bất lực trong việc phiêu du cùng con chữ đến tận cùng. Những gì kinh điển nhất hiện vẫn đang chứa nhiều chữ, nên tôi vẫn bám lấy riêng chữ mà sống qua ngày thay vì mày mò cách photoshop ảnh hay làm video như các marketer newbie khác.
Chiều.
Khách hàng đã phản hồi mail, rất tuyệt, mọi thứ đang đi đúng trật tự. Hy vọng cuốn sách mới ra sẽ bán chạy.
Chiều nay tôi tiếp tục viết những bài quảng cáo nho nhỏ đăng trên fanpage. Với fanpage, mọi thứ yêu cầu ngắn gọn. Tuy nhiên thế nào là ngắn, thế nào là dài, và thế nào là đủ?
Nhớ lại trước đây khi tôi mới bước chân vào nghề, một cô bạn (cũng mới vào nghề) đã chia sẻ, anh nên viết càng ngắn càng tốt.
Và đó là lời khuyên tai hại chết tiệt nhất tôi từng biết.
Những kẻ nghiệp dư thường viết ngắn, cực ngắn, thậm chí thiếu thông tin vì họ sợ viết dài thì người khác không đọc. Tôi biết chắc một điều, nếu nội dung của bạn tốt, dài bao nhiêu người ta cũng đọc. Với một bài viết dài thì họ sẽ đọc lướt thay vì đọc kỹ như bài ngắn, nhưng họ vẫn đọc, và bạn chỉ cần đóng khung, bôi đậm, làm to chữ, đưa title phụ vẫn có thể đảm bảo lượng thông tin độc giả nhận được.
Thế nào là viết dài? Chỉ khi bạn cung cấp thừa thông tin.
Nên điều đầu tiên cần học khi cầm bút là làm sao để viết hay thay vì viết sao cho ngắn? Sau khi có một bài hay rồi, yêu cầu tiếp theo mới là rút gọn nội dung.
Tiếp theo là phân phối bài: chất lượng hay số lượng? Viết ít bài nhưng chất, hay viết nhiều bài để áp đảo về số lượng? Có nên copy bài của người khác? Khi lấy nội dung của họ có nên trích dẫn nguồn? Nếu trích nguồn, có phải ta đang quảng cáo cho nhãn hiệu của họ?
Vẫn cô bạn đó, nói với tôi rằng anh không nên trích nguồn, đưa hình ảnh có logo của họ vào bài viết, không nên share trực tiếp.
Chết tiệt! Sai lầm của tôi là đi học cách làm tình từ một cô gái còn trinh.
Yêu cầu đầu tiên vẫn là chất lượng, dĩ nhiên nội dung của bạn phải tốt, bởi nội dung tốt mới giữ chân khách hàng, để họ tiếp tục quay lại đọc những lần tiếp theo. Nhưng đặc thù fanpage tốt chưa đủ, còn cần nhiều nội dung nữa, đơn cử như Facebook, một ngày bạn cần 4-5 post. Trong khi một người một ngày thường không thể sáng tạo quá 2 nội dung chất lượng. Giải quyết thế nào?
Hoặc bạn cần nhiều người đăng bài hơn. Hoặc bạn cần lấy thêm nội dung từ các trang khác. Nhưng hãy trích dẫn nguồn, trực tiếp, thậm chí điều này sẽ gián tiếp đưa logo, hình ảnh, thông tin của họ vào trang của mình. Tôi gọi đó là sự công bằng, bạn cần nội dung, họ cần người xem, và chúng ta trao đổi. Tại sao bạn đi lấy nội dung của người khác mà không dẫn link đưa ảnh trích nguồn? Điều đó mới thật sự vô đạo đức.
Và cuối cùng là thời gian đăng bài, nhiều người bị ám ảnh bởi con số 9h sáng, 15h chiều. Hoặc số khác lại đi search thời gian đăng bài hợp lý với hy vọng tìm ra một khung giờ vàng cho mọi khán giả của bạn. Không có! Thật sự điều này rất dễ dàng, bạn chỉ cần tìm hiểu ngay trong chính fanpage của mình, thời gian mà fan (khán giả) của bạn online, chọn ra 4 khung giờ có lượng fan đông nhất là xong. Tôi đã nhặt ra được 4 khoảng: 21h-22h-12h-13h. Tôi để schedule vào 4 khung thời gian đó. Nhưng một biên tập viên khác không hiểu điều này, họ sửa thời gian hẹn lịch của tôi sang 9h sáng và 15h30 chiều. Khỏi phải nói tôi điên tiết đến mức nào, việc đầu tiên là toi inbox ngay bằng những ngôn từ hoa mỹ và mỉa mai nhất, sau đó yêu cầu họ không tự ý chỉnh sửa những thứ tôi làm.
Tôi là vậy đấy. Sẵn sàng nói không biết trong những thứ mà tôi thực sự không biết. Tôi không nổ oang oang rằng mình biết mọi thứ. Nhưng có những điều tôi biết chắc, và nếu thứ đó nằm trong đúng chuyên môn của mình, tôi sẽ đấu tay đôi với bất kỳ ai phản bác lại.
13.10.2016
Tất cả những người viết quảng cáo vĩ đại nhất mà tôi biết như David Ogilvy, Robert W.Bly, Claude C. Hopskin… đều viết vô cùng dễ hiểu. Họ dùng USP của sản phẩm để thuyết phục chứ không dùng chữ nghĩa tung hỏa mù mê hoặc độc giả. Tôi muốn viết ra những quảng cáo mang tính khoa học chứ không hời hợt. Với một luận điểm bạn cho là đúng, cuộc đời bạn sống có khi chỉ để bảo vệ và tuân thủ nó, bất kể thế giới quảng cáo đang đảo điên và tốn kém đến đâu.
Sáng.
Hôm nay tôi tiếp tục gửi email xác nhận khách hàng đặt cuốn sách mới chúng tôi vừa cho ra lò. Đây là một công việc ít khi phải dùng đầu, bạn có thể đến công ty mà bỏ quên não, miễn copy paste thật tỉ mỉ, cẩn thận. Sếp tiếp tục giao thêm làm nội dung chương trình và kịch bản MC cho ngày ra mắt sách trên Hà Giang. Với tôi, đây là một thứ mới mẻ. Tôi vốn là tay viết dạo, chuyên nghĩ sao viết vậy, biết khuôn khổ quy tắc nhưng không làm theo mà chuyên phá cách. Có lần sếp nhờ tôi viết một thông cáo báo chí, tôi mới bắt đầu search Google xem nó là cái gì. Tôi thích nắm bản chất của vẫn đề (nền móng) rồi tự xây dựng thay vì dập khuôn theo mẫu.
Thông cáo báo chí thực chất là bạn viết cho bên báo để giới thiệu về một điều gì đó có đủ thông tin: Ai? Cái gì? Ở đâu? Thế nào? Tại sao? …. Thậm chí còn phải “mớm” cho báo một vài nội dung hay, tiêu đề lạ, USP “độc” để báo lấy đó làm tư liệu đăng bài giúp bạn. Vậy nên tôi bắt đầu “chế” ra và gửi thông cáo cho các báo kèm lời chào mời quảng cáo như sau:
NXB (…..) chúng tôi vừa cho ra mắt cuốn sách (………) của tác giả trẻ (……………..) – 1 trong 11 phượt thủ nổi tiếng của Việt Nam, đồng thời là nhà nhiếp ảnh, tác giả cuốn (………………………….)
Cuốn sách ra đời chào đón sự kiện lễ hội hoa TAM GIÁC MẠCH Hà Giang lần 02 (10/2016), quảng bá du lịch về mảnh đất này và nhận được sự hoan nghênh từ PGĐ Sở du lịch tỉnh Hà Giang, BQL địa chất cao nguyên đá Hà Giang.
(………………………) là cuốn sách đầu tiên viết đầy đủ nhất về Hà Giang qua rất nhiều bức ảnh mang giá trị nghệ thuật cao do tác giả chụp lại. Cao nguyên đá Đồng Văn được ví như công viên địa chất toàn cầu và được xếp vào hàng di sản thế giới.
NXB (……..) kính mời các báo hợp tác đăng tin bài về cuốn sách này. Chúng tôi có gửi kèm thông tin để các đơn vị tham khảo. Mọi chi tiết về việc hợp tác đăng tải nội dung, vui lòng liên hệ: (…………………)
(có file đính kèm)
Chỉ 4 đoạn văn ngắn gọn đã bao gồm 3 USP chứa lý do tại sao họ nên giới thiệu về cuốn sách đó. Và thú vị ở chỗ lời chào mời vô cùng đơn giản đến mức bạn nghĩ bạn có thể viết được, và ai cũng có thể viết được. Đó là nghệ thuật trong quảng cáo.
Mỗi tuần, tôi thường đi lại Thái Nguyên – Hà Nội và qua cầu Nhật Tân hai lần, chuyện đó rất bình thường. Nhưng có những người cả tỉ năm mới ra cầu Nhật Tân một lần thì họ hay dừng xe và chụp choẹt. Viết quảng cáo cũng thế, kẻ mới vào nghề thì học giật tít câu view, thể hiện mình biết “chơi chữ”, văn hoa bay bướm, ngôn từ sáo rỗng và nhạt thếch. Tôi biết một người đang viết những thứ như vậy với giá 10.000đ/bài đăng Fanpage. Họ đang muốn tăng giá lên 20.000đ. Vấn đề là với cách viết đó, tôi chỉ trả không quá 2000đ. Đừng mang nhu cầu của bản thân ra thị trường rằng tôi đang đói, hãy trả tôi cao hơn. Cũng đừng so sánh “giá chung” là 20.000đ/bài nên tôi muốn tăng giá. Trước hết họ cần phải học cách cầm bút để viết ra những thứ có chiều sâu hơn. Tất cả những người viết quảng cáo vĩ đại nhất mà tôi biết như David Ogilvy, Robert W.Bly, Claude C. Hopskin… đều viết vô cùng dễ hiểu. Họ dùng USP của sản phẩm để thuyết phục chứ không dùng chữ nghĩa tung hỏa mù mê hoặc độc giả. Tôi muốn viết ra những quảng cáo mang tính khoa học chứ không hời hợt. Với một luận điểm bạn cho là đúng, cuộc đời bạn sống có khi chỉ để bảo vệ và tuân thủ nó, bất kể thế giới quảng cáo đang đảo điên và tốn kém đến đâu.
Quay lại với chuyện sếp đề nghị tôi viết kịch bản. Toàn những thứ mới mẻ. Nhưng tôi biết tác giả M. với một chút kinh nghiệm truyền thông sẽ làm phần này, và đây là chương trình ra mắt sách của họ nên họ sẽ muốn mọi thứ được chỉn chu nhất. OK, tôi gọi điện cho M., nói rằng cô “sẽ lên kịch bản chứ?”, và gửi lại sớm cho tôi nhé (để tôi trình sếp). Hey, tôi đẩy việc. Lưu ý tôi vẫn nói M. làm, tôi không tìm cách trốn hay giành công lao. Tôi học được một điều đơn giản rằng trong lĩnh vực văn phòng, bạn phải tìm cách đẩy việc càng nhiều càng tốt, đó gọi là thuật giao quyền và trao quyền. Nguyên tắc của quản trị là nếu một người chỉ làm được hiệu quả bằng 7 phần của bạn, bạn đã có thể giao quyền rồi. Trong khi M. hơn đứt tôi phần này, nên việc tôi sang tay là lẽ đương nhiên, để tập trung vào thứ mình thật sự giỏi.
14.10.2016
Nhưng tôi vẫn không sử dụng hệ thống đó vì không muốn dưới quyền ai. Tôi giống như một con ngựa hoang, hay ngựa chứng, không phải ai muốn cưỡi cũng được. Tôi đã nhảy việc khá nhiều lần vì không thích những sếp ngu hơn mình nhưng may mắn có lắm tiền hơn mình quản lý dẫn dắt. Tôi quyết định sẽ chăm sóc khách hàng qua email theo một cách mà chưa ai chăm sóc, tôi sẽ tạo một hệ thống chưa ai làm.
Sáng
Tôi tiếp tục tìm hiểu về email – công cụ direct marketing mà như tôi từng mô tả – đầy thú vị và thách thức. Tôi được sếp cử qua một nhà sách cũ để được hướng dẫn bởi một người được gọi là “con ma trong nghề” với doanh số bán lẻ sách 3 triệu/ngày (Tôi mơ về con số đó, nếu nhà sách tại Thái Nguyên tôi mở ra được 1 triệu.ngày là êm rồi). Cũng không có điều gì đáng nói đến, tôi không học được gì ngoài việc người đó lập cho tôi một tài khoản nằm trong hệ thống quản lý của nhà sách đó, như vậy thỏa thuận được ngầm hiểu là: tôi cho anh sử dụng hệ thống này để gửi hàng loạt email một cách thuận tiện hơn, đổi lại là danh sách khách hàng của anh.
Có vẻ sếp không thích vụ này khi phải chia sẻ danh sách khách hàng với một bên khác. Nhưng với tôi điều đó không quan trọng, bởi khi dùng data “nhặt” sẽ mang lại tỉ lệ mở mail vô cùng thấp, có thể bị khách hàng cho vào spam, và nếu làm họ bực mình thì … xong. Việc lấy data của bên khác giống như bạn có tên, địa chỉ, Facebook, số điện thoại của các em hot girl, nhưng không có nghĩa bạn sẽ “luộc” được em nào cả. Tôi hơi bảo thủ trong việc tự xây dựng data khách hàng chậm mà chắc thay vì trao đổi mua bán. Nhất là email, bạn đang gửi những thứ không được yêu cầu cho những người chẳng biết bạn là ai, nội dung có thể không phù hợp và ngay cả thời điểm gửi cũng không phù hợp nốt. Xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng qua email hay bất kỳ một hệ thống nào khác đều không thể theo cách “mỳ ăn liền” như vậy.
Nhưng tôi vẫn không sử dụng hệ thống đó vì không muốn dưới quyền ai. Tôi giống như một con ngựa hoang, hay ngựa chứng, không phải ai muốn cưỡi cũng được. Tôi đã nhảy việc khá nhiều lần vì không thích những sếp ngu hơn mình nhưng may mắn có lắm tiền hơn mình quản lý dẫn dắt. Tôi quyết định sẽ chăm sóc khách hàng qua email theo một cách mà chưa ai chăm sóc, tôi sẽ tạo một hệ thống chưa ai làm.
Trưa nay tôi đã thấy một công cụ có vẻ ổn, ít nhất cũng khá hơn gmail khi chỉ giới hạn 78 thư/lần và 500 thư/ngày (Tôi đã tự ngồi đếm con số 78 kia bằng thực nghiệm).
17.10.2016
Đi ăn trưa bàn công việc với sếp
Cái khó nhất với một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập là: quản trị và dòng tiền. Công ty chúng tôi chưa hề có những quy định văn bản rõ ràng, tất cả chỉ là thỏa thuận dựa trên sự tin tưởng và hợp tác, nên một quy trình chuẩn chỉ là cần thiết khi công việc ngày càng nhiều lên và tổ chức bắt đầu lớn hơn.
Về quản trị, làm sao để dung hòa mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, giữa các nhân viên với nhau. Về tiền, lương thưởng làm sao để hỗ trợ nhân viên yên tâm làm việc hiệu quả nhất, và định mức nhân viên thế nào để mỗi đồng lương chi tiêu cho con người đều không lãng phí.
Đau đầu. Tôi bị lây cái đau đầu từ sếp.
Nhân viên sẽ rất khó để hiểu điều trên nếu họ làm nhân viên từ công ty này sang tổ chức khác. May mắn (hay không may mắn) ở chỗ tôi từng ngồi vào vị trí của sếp, từng khởi nghiệp, từng quản lý đội nhóm..
Làm lãnh đạo rất cô đơn. Tôi từng tin sái cổ vào John C. Maxwell về việc lãnh đạo cùng những người đi theo sẽ cùng đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng đó là một chủ nghĩa lý tưởng hiếm hoi như trong truyền thuyết. Sự thật là, lãnh đạo mang rất nhiều trách nhiệm và hầu như không có ai chia sẻ với họ. Doanh nhân thành công chết trẻ và các CEO trầm cảm tự tử khá nhiều. John C. Maxwell chủ yếu lãnh đạo toàn tổ chức tôn giáo và phi lợi nhuận, nơi người ta ràng buộc nhau bởi phạm trù đạo đức tình cảm, còn khi động đến tiền lại là vấn đề hoàn toàn khác, phức tạp hơn. Tôi vẫn muốn về Thái Nguyên làm một hiệu sách cho riêng mình và phiêu diêu cùng thiên đường đó, ở ẩn luôn. Nhưng trước hết, ít nhất phải cùng sếp tạo nên một quy trình quản lý đã.
Sếp đang kỳ vọng có thể truyền nghề cho tôi, toàn bộ, để trở thành một cánh tay mặt giống như trong “Trò chơi vương quyền”. Điều này mang lại đôi chút khó khăn bởi xét về tuổi nghề thì tôi là thằng nhóc mới toanh còn đội nhà tôi toàn biên tập viên lão luyện. Quản lý mà không phải quản lý, tôi dùng tham dự. Tất cả các vấn đề đều được đưa ra và chính các nhân viên là người quyết định, điều này dẫn đến việc không ai đi phản bác chính ý kiến của mình. Tôi cũng học được một điều qua thời gian rằng ai cũng muốn đến mức khao khát sự tôn trọng. Tôi chưa bao giờ sợ mất lòng ai nhưng cũng không cố gắng phình to lên như con bò khiến ai đó mất lòng. Bỗng dưng đến tuổi này, tôi thích bình yên, nhẹ nhàng, không mưu cầu danh vọng, quyền lực, tài chính; khi hầu hết những người đàn ông đều tham vọng một trong ba thứ: tình, tiền, quyền. Nếu họ thích, hãy nhử họ bằng thứ đó. Phụ nữ, tiền và sự nổi tiếng là miếng mồi ngon muôn thuở. Còn tôi cả đời chỉ chạy theo tri thức và phải lòng sách đến cùng cực.
Công việc chiều nay nhẹ nhàng thôi, tôi join vào hàng loạt group sách để tìm kiếm nội dung tốt. Truyền thông là giao tiếp, còn nội dung để giao tiếp là vua, bí kíp của tôi là liên tục đọc thật nhiều, xem thật nhiều những thứ hay ho và chia sẻ lại. Tôi cũng tìm thấy 2 cuốn ebook thôi rồi của Al Ries và John Caples khiến mình muốn phát rồ lên, phải nói tôi chúa ghét ebook, nhưng sách giấy không có thì đành dán mắt vào màn hình vậy.
Người đọc cũng không thích ebook, tôi thấy có một cá nhân đăng câu hỏi khảo sát cho các thành viên group xem họ thích sách giấy hay ebook thì sách giấy chiếm ¾ lượng vote. Nhưng ebook vẫn sẽ phát triển, nó không dành cho người đọc mà cho những người sưu tầm và có thể sẽ đọc trong một tương lai nào đó.
19.10.2016
Sáng nay sếp và tôi đi gặp một người mà theo mô tả, chị là trùm tổ chức bản thảo chỉ muốn làm freelance cho nhiều bên. Tôi thích một cuộc sống tự do như thế, miễn là bạn giỏi, bạn có thể. Lúc đó bạn không cần phải cắm mặt cả ngày vào công việc chỉ vì tiền, bạn làm cái mình có khả năng, người ta tìm đến bạn, tôn trọng bạn, cầu cạnh năng lực của bạn, nhờ bạn tư vấn và trả tiền cho bạn. Có nhiều tiền từ công việc, ơ, bỗng dưng bạn lại yêu công việc thêm. Nhưng đó là cuộc chơi của người giỏi – những kẻ mà không ai muốn phớt lờ. Cái tôi thích thú nhất là chị có đội nhóm. Đúng là chẳng ai có thể đi lên một mình, hay như John C. Maxwell cho rằng “Một là con số quá nhỏ để trở nên vĩ đại”.
Tôi đang nghĩ đến việc có một hệ thống phân phối các cuốn sách nhà mình tại Thái Nguyên. Đi chào sách? Thú vị đây. Tôi mường tượng trước sẽ có nhiều lời từ chối cùng vài trường hợp phát sinh, nhưng hành động, thất bại và điều chỉnh sẽ mang lại kinh nghiệm. Tuổi trẻ mà.
Tiếp nữa tôi tính đến việc làm một ngày sách to nhất tại Thái Nguyên trước giờ. Tôi rất lười làm gì đó nếu nó không đo đếm tính hiệu quả, hoặc nó không phải là nhất/đầu tiên. Những thứ đầu tiên luôn khơi gợi cảm hứng cùng sự ghi nhớ: tôi là người đầu tiên mang game tài chính Cashflow + Monopoly về Thái Nguyên và phổ biến chúng cùng kiến thức tài chính cá nhân căn bản; sự kiện “Thiết kế một năm thành công” vào cuối 2016 là chương trình đầu tiên quy tụ 5 diễn giả tại 5 lĩnh vực. Trong marketing, bạn cần làm tốt một trong 3 việc: hoặc làm đầu tiên, hoặc làm khác biệt, hoặc chỉ nhận kết quả vụn văt như số đông còn lại
Cuối cùng là đọc, đọc và đọc. Nói nôm na gần như tôi được trả tiền để đọc càng nhiều càng tốt, khai thác nội dung hữu ích, thú vị, sáng tạo thêm một chút và đưa lên website/fanpage. Nếu bạn không thích đọc sách, hay việc đọc nói chung, đây là một cực hình. Nhưng nếu bạn bị sách làm cho mê mẩn, chưa từng có công việc nào nhẹ nhàng hơn.
20.10.2016
Tôi tiếp tục trao đổi cùng admin các fanpage mình liên hệ được. Có trên 50% đã reply lại đề nghị của tôi, và giờ tôi sẽ cố gắng giải thích lý do tôi chọn họ:
Tôi chọn ngẫu nhiên 2 chiến dịch quảng cáo mà tôi có số liệu:
Quảng cáo 1: 280.000đ = 38.509 người tiếp cận
Quảng cáo 2: 22.000đ = 703 người tiếp cận
Một bài post của fanpage trung bình tiếp cận được 1/5 (20%) số lượng fan (người LIKE trang) . Các lượng tiếp cận tự nhiên từ việc tương tác like/share/comment tạm không tính. Và nếu bài post dạng kèm link, nhiều ảnh, không ảnh, video thì tiếp cận ít hơn (cái này tôi dùng thực nghiệm)
Như vậy 1 fanpage có 21380 Like nếu post 1 bài theo ý đồ của tôi (1 ảnh + text) tiếp cận tối thiểu 4200 người, suy ra tiền quảng cáo dao động khoảng 30k-130k.
Nếu quy đổi ra giá cuốn sách mà tôi muốn nhờ bên họ đưa thông tin, chúng tôi có thể tặng họ từ 1-2 cuốn là hòa vốn. Tặng 3 cuốn trở lên tùy thuộc vào hiệu quả từ minigame hay các chương trình thu hút mà họ thiết kế.
Tiếp nữa có những fanpage làm điều này miễn phí, nên khi bù trừ cho nhau, tôi giới hạn tối đa 5 cuốn cho một fanpage có 20.000 like.
Tôi không nói việc tính toán của mình là chính xác. Tôi thích những con số thay vì cảm tính. Quảng cáo là đầu tư nên tôi không ủng hộ việc vung tiền bừa bãi ra và không kiểm soát. Ít nhất tôi đã có tính toán và trên lý thuyết chúng tôi không thể lỗ (và đã có ngưỡng chặn lỗ). Dĩ nhiên việc tính toán có thể sai, nó chỉ mang lại ảo tưởng rằng bạn có thể kiểm soát thay vì thực sự kiểm soát, giống như lập kế hoạch giúp bạn có suy nghĩ mình đang làm chủ cuộc đời thay vì bị chi phối của cuộc đời. Nhưng có kế hoạch còn hơn không, dù kế hoạch “5 năm sau tôi sẽ trở thành….” không khác gì một lời nói dối vĩ đại.
24.10.2016
Tôi tiếp tục nung nấu việc thực hiện một ngày sách to nhất chưa từng có tại Thái Nguyên. Đối tác chúng tôi chọn lần này là ĐH Thái Nguyên, đã không làm thì thôi nhưng làm thì phải ra ngô ra khoai. Tôi thật sự phấn khích khi tạo ra thứ gì đó “đầu tiên” thay vì chạy theo và làm những thứ ai cũng làm. Mô-típ viết quảng cáo, mô-típ truyền thông sách, mô-típ làm sự kiện … tất cả đều đã cũ mèm khiến tôi không muốn xem bất kỳ ai làm như thế nào nữa. Cần có một viên đá đủ to để khuấy động, để xáo tung mạng xã hội hay các kênh truyền thông lên, thay vì cứ bỏ tiền ra chạy quảng cáo, liên hệ báo chí, tìm đến các hội nhóm/cộng đồng. Không thể cứ mãi đi theo lối mòn như vậy.
Ngày trước tôi nhớ Gia Cát Lượng và Chu Du cứ đọc xong một cuốn lại đốt một cuốn. Tôi đang nghĩ tới việc ngồi trước màn hình kiểu vlog, review 1 cuốn sách sau đó là đốt nó. Công chúng sẽ phải thắc mắc xem lần tiếp theo thằng cha này sẽ nói về cuốn sách nào và đốt cuốn nào? (Giống như chiến dịch quảng cáo WILL IT BLEND? Người xem thường tò mò không biết lần tới máy xay sẽ nghiền thành bột thứ gì). Một ý tưởng khác là tôi sẽ làm một album ảnh “Những cuốn sách đọc như đấm vào đít” chẳng hạn, với những tấm ảnh có hình sách sắp thả thùng rác, ký hiệu tay kiểu f*ck cạnh cuốn sách, hoặc sách bị bàn chân giẫm lên. Và cái “phế vật” đầu tiên tôi muốn chê thậm tệ là cuốn “anh em không tiếc, em tiếc thanh xuân” (công ty đang có cuốn này, tôi thèm giẫm chân lên nó đến ám ảnh). Cái thứ chết toi đó cũng 3000 bản in sao? Công chúng nào đọc nổi cái thứ văn chương cảm giác không phải từ cái đầu tác giả mà là cái bàn tọa con ngỗng vậy nhỉ? Nếu nó được bán hết sạch, tôi thật sự quan ngại với kiểu tư duy của 3000 con người, và nếu tái bản nữa thì…. Kinh khủng!
Cũng trong chiều nay tôi có gọi hàng loạt cuộc điện thoại thông báo khách hàng đặt sách cần thanh toán chuyển khoản trước. Dòng tiền là máu doanh nghiệp, chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng hơn đến thế. Chừng nào bạn còn tiền mặt thì mọi chuyện đều êm xuôi. Doanh nghiệp nào cũng vướng phải quản trị, dòng tiền, hoặc ….nói dối. Chi phí cố định, hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả,…. những điều này giống như một trò chơi tung hứng mà chủ doanh nghiệp thậm chí vừa tung các quả bóng vừa đứng trên con lăn quản lý. Nhẹ thì vấp váp, nặng thì gãy răng. Nhưng nhân viên mà chưa thử kinh doanh cái gì thì có nói mãi cũng không hiểu. Tôi thấu sếp. Nhưng chẳng giúp gì được cho sếp trong chuyện này cả. Thôi thì cứ làm tốt công việc của mình đã. Giống như gia đình là tế bào của xã hội. Không nhất thiết gia đình nọ phải giúp gia đình kia, miễn là bản thân mỗi gia đình đều trong êm ngoài ấm sẽ có một xã hội hạnh phúc.
26.10.2016
Ý tưởng nảy sinh từ nhu cầu: nhu cầu có một thứ gì đó mà hiện tại chưa có, nhu cầu cải thiện một thứ gì đó cho tốt hơn lên, nhu cầu làm đầy một cái gì khan hiếm. Trong kinh doanh bạn không cần phải nghĩ quá nhiều hay chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Bởi doanh nhân có đẳng cấp không ở việc họ tính toán kỹ càng đến đâu, mà ở khả năng ứng phó, sự nhanh nhạy nắm bắt thời cơ cùng thay đổi tốc độ đến đâu.
Ngày hôm nay tôi tiếp tục hoàn thiện nội dung cho ý tưởng cuốn sách sếp giao. Phải nói là ấn tượng, một chủ đề nhẹ nhàng, đơn giản nhưng sâu sắc mà chưa có bất kỳ nhà sách nào triển khai. Ý tưởng không phải là một thứ gì đó quá hoành tránh, quá xa vời, nó nảy sinh ngay từ trong hiện thực cuộc sống của chính bạn. Sếp thấy cần cuốn sách như thế, và nếu có cuốn sách như thế thì sếp sẽ tìm mua, nhưng chưa một nhà nào làm, và sếp làm, đơn giản vậy thôi. Cũng như tôi nhìn thấy ở Thái Nguyên chưa có một hiệu sách nào bài bản, luôn chạy theo văn phòng phẩm vì lợi nhuận trước mắt cao, không có không gian đọc, đầu sách ít, không có ship,… vậy là ý tưởng về Solomon Bookstore: một hiệu sách chỉ có sách, có không gian đọc, có mua online, ship miễn phí nội thành, tư vấn sách, chuyên dòng kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển bản thân, self help ra đời.
Ý tưởng nảy sinh từ nhu cầu: nhu cầu có một thứ gì đó mà hiện tại chưa có, nhu cầu cải thiện một thứ gì đó cho tốt hơn lên, nhu cầu làm đầy một cái gì khan hiếm. Trong kinh doanh bạn không cần phải nghĩ quá nhiều hay chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Bởi doanh nhân có đẳng cấp không ở việc họ tính toán kỹ càng đến đâu, mà ở khả năng ứng phó, sự nhanh nhạy nắm bắt thời cơ cùng thay đổi tốc độ đến đâu. Mọi thứ đều thay đổi chóng mặt từ khi có công nghệ, không biết bao nhiêu doanh nghiệp truyền thống ngay cả tập đoàn thế giới cũng chết vì không kịp thay đổi. Vậy nên sự chuẩn bị của bạn ngày hôm nay có thể sẽ vô ích chỉ ngay trong ngày mai khi công nghệ tiến thêm một bước hoặc một quy định luật mới ra đời. Dĩ nhiên bạn vẫn phải chuẩn bị, chỉ là đừng để quãng thời gian chuẩn bị đó kìm hãm bạn. Nếu có ý tưởng, hãy chắc chắn bạn thực hiện bước đầu tiên trong vòng 72h; nếu không, tôi dám cá cược với bạn rằng nó sẽ nằm chết vĩnh viễn trên giấy hoặc chôn vùi trong tâm trí bạn. Và bạn biết đấy, nếu bạn ngược đãi thứ gì đó, ít khi nó chịu ở với bạn lâu. Tiền, ý tưởng, mối quan hệ, sức khỏe…. đều có chung quy luật.
Tôi tiếp tục liên hệ với một anh bạn làm quán cà phê ngay cổng trường Đại học nơi sinh viên tập trung đông đúc. Với một công việc chỉ gọi là lương đủ sống mà lại muốn làm kinh doanh, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi “Làm thế nào để không có tiền vẫn kinh doanh được”, từ đó tôi tập trung vào những bài toán: làm sao để tạo ra một thỏa thuận không thể từ chối có lợi cho cả đôi bên, làm sao kinh doanh bằng vốn của người khác, làm thế nào để tạo ra những hiệu ứng lan truyền trong marketing, làm sao để người ta nói về mình và khi có nhu cầu đọc sách họ sẽ nhớ đến tôi đầu tiên?
Nguồn lực hữu hạn chắc chắn là một bất lợi, ít nhất bạn cũng không thể chạy những quảng cáo mang độ phủ cao hay những chiến dịch truyền thông áp đảo để đẩy nhanh thông điệp đến cộng đồng. Nhưng hãy nghĩ tích cực hơn, đó là bạn luôn phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để mất ít công sức nhất mang lại hiệu quả cao nhất, tối ưu chi phí, và hiếm khi có đồng nào bị lãng phí cả.
Tạm thời chúng tôi đã thỏa thuận xong về những điều khoản có lợi cho cả đôi bên. Tiếp theo là chọn những đầu sách có khả năng bán tốt, có thể có nhiều người mua. Cuối tuần này có vẻ thực sự bận rộn khi tôi phải chạy show làm việc cùng bên thiết kế và phát hành. Công việc là một liều thuốc gây nghiện khiến ta tạm quên đi những vấn đề khác, giống như Dale Carnegie trong cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống” đúc kết lại chân lý: hãy giữ cho bản thân luôn bận rộn. Hoặc vị thám tử đại tài Sherlock Holmes cũng đã nói “Con người không là gì cả. Chỉ có công việc mới là tất cả”