Sự khác biệt vô nghĩa

Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng mình đặc biệt. Bởi duy nhất. Bởi cấu trúc DNA của họ sai biệt với tất cả những người sống từ ngàn năm trước cho đến vạn năm sau. OK, họ duy nhất, nhưng đó là sự khác biệt không mấy ý nghĩa, hoặc không có đủ ý nghĩa để bạn tự hào. Giống như hai chiếc xe bus đúc từ một khuôn, giống nhau hoàn toàn về kiểu dáng màu sắc kích cỡ, chỉ là chiếc xe thứ nhất có một vết xước bằng nửa móng tay so với chiếc thứ hai. Hoặc như trong toán học, số 0 và số 0,000000000001 khác biệt đấy, số 0 là duy nhất, nhưng khác biệt đó có cũng gần như không. Và sự sai biệt trong cấu trúc DNA kia không làm cho bạn đặc biệt, có thể cái yếu tố mang tính sinh học đó chỉ giúp bạn đi WC theo một cách khác những người khác thôi.

Chừng nào bạn vẫn gọi cái áo là cái áo, cái quần là cái quần, mặc áo theo cách người khác mặc áo và mặc quần theo cách người khác mặc quần, bạn chưa xỏ tay áo vào chân và ống quần vào tay, bạn không khác biệt lắm thì phải.

Chừng nào bạn vẫn bị chi phối bởi những thứ như luật lệ, quy tắc, văn hóa, đạo đức do những người đi trước định ra, bạn không khác biệt lắm thì phải.

Chừng nào bạn vẫn còn mong muốn kết giao với người khác, chú ý những sự chỉ trích, phán xét hoặc đánh giá, vẫn nghĩ mình xinh đẹp và thông minh trên mức trung bình, bạn không khác biệt lắm thì phải.

Chừng nào bệnh viện chưa có một khoa khám chữa bệnh riêng mang tên bạn, hệ thống giáo dục chưa có một lớp riêng chỉ để dạy bạn, bạn không khác biệt lắm thì phải.

Vì thế, DNA không làm bạn khác biệt. Cũng như bạn không phải người chiến thắng chỉ vì bạn là con tinh trùng duy nhất chiến thắng trong cuộc đua. Có khi bạn chỉ là con tinh trùng may mắn. Thậm chí bạn không phải tinh trùng. Và mấy tỉ người trên trái đất này ai cũng thắng trong trận đó hết.

Thực tế bạn giống mọi người, hầu hết mọi người một cách kỳ lạ. Đó là lý do những cuốn sách dạy cách giao tiếp với người khác được viết ra, những bài hát có thể làm rung động hàng triệu con tim hay việc xuất hiện những thần tượng của một tập hợp cá thể nhất định. Bạn vốn không khác gì với số đông ngoài kia và khi càng tìm cách hòa mình vào đám đông, bạn càng đánh mất tính cách tự nhiên của mình để trở nên giống họ. Nên để điều tâm khiển trí một con người, quyến rũ, thuyết phục, thôi thúc hành động, con người hoàn toàn có thể chia ra một vài dạng thức cơ bản, bỏ qua những cái sai biệt li ti, phân các mẫu người thành các nhóm và có biện pháp dẫn dụ từng nhóm một.

Sự sai biệt về sinh học không mang lại ý nghĩa. Nó chỉ mang lại cho các bạn trẻ chút tự tin để kiến tạo nên khác biệt thực sự. Khác biệt đó đến từ những thứ bạn sẽ làm (hoặc không làm) trong những năm bạn sống.

Khác biệt, không phải lập dị. Vẫn là các bạn trẻ của chúng ta, họ ăn mặc theo một cách khác, nói năng theo một cách khác, hành xử theo một cách khác và cho rằng đó là khác biệt. Đó là “tự tin khoe cá tính”, nhưng khác biệt à, chưa hẳn.

Sự khác biệt chỉ thật sự là khác biệt nếu nó mang lại ý nghĩa gì đó cho cuộc sống, cho người khác. Nếu khác biệt chỉ để thỏa lòng mình, bạn có phong cách sống đấy nhưng chưa đủ đặc biệt. Gọi là có chút màu sắc, có vị, có chất, nhưng chưa đủ độc đáo, giống một chút nắng le lói chưa mang lại chói chang.

26.08.2017