Triết học hàng quán về cái Tôi
Vấn đề là khi đánh giá bản thân, ai cũng có thể tự chấm cho mình 6-7 điểm. Nhưng nếu ai cũng có số điểm trên trung bình thì trong tất cả chúng ta ai là người dưới trung bình?
Chúng ta có lòng tự trọng cao. Tự trọng là chỉ số yêu quý chính mình, khả năng tự nhìn nhận bản thân là tuyệt vời, là duy nhất mặc dù sự sai khác về mã gene không đáng kể và con người hầu như ai cũng giống nhau. Dù ta có nói với mọi người “Tôi bình thường”, “Tôi ở khoảng trung bình”, “Tôi chỉ may mắn” khi gặt hái được thành tựu nọ kia nhưng bên trong ta lại có một giọng nói khác thì thầm rằng “Mình tuyệt vời. Mình đã làm tốt”
Chúng ta không dám thừa nhận mình có năng lực hay giỏi giang trước người khác, vì các bài học đạo đức từ lớp 1 đã dạy rằng làm người cần khiêm tốn. Chúng ta không muốn mang tiếng là kiêu căng, vì giàu thì họ ghét, nghèo thì họ khinh, mà thông minh thì bị vùi dập. Chúng ta cần gần gũi với người khác, cần kết nối bầy đàn để có sự yên tâm.
Nhưng ngầm định vẫn là chúng ta có lòng tự trọng cao và tự nhìn nhận bản thân mình ít nhất ở mức trên trung bình. Một cô gái xấu vẫn soi gương trang điểm và mặc quần áo đẹp, họ có thể nói mình xấu, nhưng thâm tâm họ nghĩ chỉ… hơi xấu thôi, và vẫn có thể cải thiện. Vậy quay trở lại câu hỏi ban đầu: Ai là người dưới trung bình khi ai cũng trên trung bình?
Các khóa học nông cạn được bơm cho nổi lềnh phềnh từ những diễn giả tự phong đang làm điều hết sức nực cười. Họ nói ta phải yêu bản thân, rằng “Tôi là người tuyệt vời. Tôi là duy nhất. Tôi xứng đáng”. Chúng ta cổ súy một lối sống phiêu diêu tự tại, dám nói dám làm dám nghĩ, dám crazy vì ai cũng chỉ sống một lần, rồi thanh xuân và tuổi trẻ nhiệt huyết. Điều đó thúc đẩy lòng tự trọng. Nhưng rồi họ lại nói phải hạ cái Tôi của mình xuống.
Mâu thuẫn!
Cuối cùng thì cái Tôi là gì, nên nhìn nhận bản thân thế nào?
Nếu ai cũng hạ cái Tôi xuống thì ai là người có cái Tôi trên trung bình? Nếu tất cả cái Tôi đều tụt xuống dưới chuẩn thì vẫn có cái Tôi trên trung bình dù hạ thấp đến đâu vẫn nhỉnh hơn người khác, cho đến khi tất cả cái Tôi đều bằng 0 (Gọi là gì nhỉ? Vô ngã à? Tôi không biết). Khi cái Tôi bằng 0, ai cũng như ai, lúc này lại nảy sinh vấn đề: Ai dám nhận mình đặc biệt, “Tôi có thể”, “Tôi yêu bản thân” và “Tôi xứng đáng” ?
Một mặt, chúng ta dặn nhau phải hạ cái Tôi xuống để hòa khí với người khác. Một mặt, chúng ta cổ vũ cho lòng tự trọng, yêu bản thân.
Một mặt nữa, mặt thứ ba, ta thấy những con người cá biệt trong các lĩnh vực đang có cái Tôi ngút trời từ xưa đến nay đông tây kim cổ: về chiến lược có Gia Cát Lượng, Tào Tháo; nghề thám tử có Sherlock Holmes, Hercule Poirot; thể thao có Mike Tyson, Zlatan; quảng cáo có David Ogilvy ….
Ba mặt nhưng không chỉ một lời!
Bài viết này tôi sẽ giải quyết khúc mắc đó, thống nhất ba mặt một lời, để từ nay về sau ai nói rằng “Tuấn Anh à, cái Tôi của anh quá lớn” thì phải nín họng. Người ta cũng có thể nói với bạn như thế, hãy làm cho họ câm nín. Hoặc nếu bạn định nói ai đó như thế, bạn cần uốn lưỡi 7 lần. Wao!
Bắt đầu này:
Tôi không biết định nghĩa của cái Tôi là gì. Nhưng tôi biết khi ai đó nói bạn cần giảm bớt cái Tôi, tôi hiểu ý của họ.
Cái Tôi là một từ tối nghĩa. Nhưng ơn trời, tiếng Việt thật phong phú, làm cho vấn đề trở nên đơn giản. Cái Tôi gồm 3 nghĩa:
Lòng tự trọng. Khả năng nhìn nhận bản thân tốt đẹp, đặc biệt, xứng đáng có nhiều thứ. Các hội thảo và khóa học tập trung nâng cao lòng tự trọng của học viên bằng các khẩu hiệu, bằng ám thị và tự kỷ ám thị. Điều này tốt cho những người tự ti, và không tốt cho hầu hết những ai đang có sẵn lòng tự trọng cao. Các chuyên gia tự phong của chúng ta thường không phân biệt được, họ cho tất cả mọi người “hút cỏ tinh thần” để cùng hưng phấn.
Sự tự cao. Nhìn nhận bản thân có năng lực cao hơn thực tế. Hay còn gọi là ảo tưởng sức mạnh. “Mất mùa là tại thiên tai / Được mùa sẽ nghĩ thiên tài là ta”. Thường gặp trong giới tài chính kinh doanh. Nước nổi thuyền nổi lại cứ nghĩ do năng lực lèo lái nên khi nước rút thì thuyền bị cọc ngầm xuyên qua, chết đuối vẫn ngáp ngáp “Trời ơi đen thế”.
Sự tự tin. Khả năng nhìn nhận mình đúng như cái mình có. Năng lực thực tế lớn qua rèn luyện và liên tục rèn luyện. Những cái tên tôi kể ra ở trên thuộc dạng này, họ đều là tượng đài trong sân chơi họ tham gia, họ sẵn sàng khẳng định mình và thừa nhận là số 1, họ dám thách thức.
Khi một người có cái Tôi cao tuyên bố, có hai khả năng: (1) họ tự cao (2) họ tự tin. Hãy xem trong lĩnh vực đó họ có giỏi thật không, có đối thủ không trước khi đề nghị họ hạ cái Tôi xuống.
Khi ai đó nói bạn có cái Tôi cao, có 3 trường hợp: (1) Lòng tự trọng của bạn cao quá, bạn không phải cái rốn của vũ trụ, bạn không thể bắt mọi người xoay quanh chiều theo ý mình, bạn chưa biết nghĩ đến người khác. (2) Bạn có năng lực đấy nhưng chưa đủ, đừng tự cao, họ biết nhiều người giỏi hơn bạn, bạn cần học hỏi thêm (3) Họ không biết bạn mạnh đến đâu, và khi bạn tự tin, họ nghĩ bạn tự cao. Dù là trường hợp nào, đầu tiên hãy xem lại mình, và nếu chắc chắn là (TH3) thì đến lúc cho họ câm nín rồi đấy.
P/s: Bạn không thể mượn câu nói của Albert Einstein khi muốn người khác hạ cái Tôi xuống. Nguyên gốc tác giả dùng từ “Ego”, bạn cần hiểu sơ sơ về Phật giáo và Sigmun Freud trước khi lý giải ý mà thiên tài này định nói. Còn để bàn cho qua chuyện thì không phải thiên tài nói gì cũng đúng.