Viết hay cần viết liền tay
Cậu bạn mình, trong những ngày tháng khắc khoải vì trông con, đã cho ra đời một bản thảo sách. Chuyện cũng không có gì, cho đến khi thấy bạn bỗng viết hay. Nhớ hồi 2014, khi mình còn làm trang blog cùi cùi bên webnode, mình viết, cậu viết. Đọc văn cậu mà mình chẳng dám chê, vì nó sượng quá, cứ lạo xạo. Mình chỉ nghĩ, thôi thì cậu cứ viết, tìm chi tiết để khen. À, nhưng hôm nay thì khen dễ hơn thật.
Câu từ đã thôi lủng củng. Tròn vành rõ chữ. Có ý có tứ, có nội hàm. Đọc văn cậu cảm thấy bao mừng như dạy con học được mặt chữ. Từ bao giờ mà cái khả năng kia đã đến tuổi dậy thì?
Mình có nhiều tâm sự. Nên cũng hay gặp người có vạn tâm tư. Nhưng khi bảo họ viết đi họ lại ứ ừ. Ngại chữ còn nông đem ra làm hề cho thiên hạ.
2014. Mình viết 10 bài thì 9 bài đã xoá. Đọc lại có bài như ngáo đá, bài thì giơ con cún nó hửi hửi rồi đi. Nhưng xoá là sau này, còn khi đó mình cứ vung bút đại. Mình viết nháp nguệch ngoạc, xong gõ lại máy tính từng từ. Rồi bút không theo kịp tâm tư, mình hứng tình lại ngồi bàn phím nhoay nhoáy. Giờ vẫn còn thói quen viết điện thoại, vì cảm xúc đến là bút không kịp tìm, laptop không kịp mở, vở chả biết để đâu.
Mình gặp đầy người giao tiếp hay. Mình biết nói hay là viết ổn. Nhưng họ cứ chẳng viết. Mình cũng chẳng có bạn nào trao đổi ngôn từ. Ừ thôi kệ.
Mình yêu để viết. Mình đọc kẻ đang yêu. Vì tâm tình kẻ yêu mới nhiều xúc cảm.
Mình học để viết. Vì muốn chữ có đầu ra cần data nạp vào. Mình học đủ thứ. Tò mò đủ thứ.
Mình buồn để viết. Cảm xúc cần đẫm, sống cần sâu mới viết được dòng thấm thía.
Mình viết blog. Từ những cái blog miễn phí trên WordPress, mình mua luôn tên miền buituananh.name làm nơi nương nhờ cho chữ.
Rồi cuộc sống xô bồ. Không viết được nhiều. Hoặc ý tưởng cạn như mãn kinh. Hoạ hoằn lắm thấy hoen hoen thì viết.
Xong mình viết sách. Viết một cuốn sách khó. Nên mình viết liền 2 cuốn cho bõ nhọc công. Xuất bản xong 1 cuốn rồi, cuối năm nay lên kệ cuốn nữa hỏi có sướng không?
Ngẫm lại thì: viết hay cần viết liền tay. Thật.
Liền tay là phải viết luôn. Trước quần mình luôn phồng phồng tờ giấy và có cái khúc dài dài cưng cứng là cái bút. Giờ thôi giấy bút nhưng vẫn còn cái cứng quèo to tướng là smartphone, cần thì lôi ngay ra viết. Mà không viết kịp thì record, chép lại sau. Ý tưởng đến như cái nhá đèn xanh của cô gái bạn thầm thương. Bạn không chộp lấy thì cơ hội mãi qua rồi.
Liền tay là phải năng viết. Viết liên tục á. Cái này mình không làm được. Nên mình chỉ viết hơi hay. Còn dân chuyên viết hàng ngày nên khi đọc thì thôi rồi bánh cuốn. Bác Ánh viết xoành xoạch, sách ra nhuận bút cả tỷ đồng. Bút mình không viết nhiều, ngòi thiếu sắc, thành bác “Anh”, chữ nghĩa có mấy hào xu lẻ.
Blog mình đóng bụi lâu nay. Thấy bạn mình viết hay, nên mình viết bài mới phủi phủi.
Respect Trọng
08.08.2022.