3 hướng đi cho việc học
Chủ đề này tôi nghĩ đã lâu mà chưa thông lắm. Cho đến những ngày gần đây, đọc cuốn “Tôi tự học” của bác Thu Giang Nguyễn Duy Cần thì giống như giọt nước tràn ly, mọi sự sáng tỏ. Ngẫm rồi, hiểu rồi mà không nói ra thì phí cái sự hiểu đi. Nên tôi sẽ diễn giải lại trong bài viết này, 3 hướng đi cho việc học mà bạn chắc hẳn sẽ rơi vào 1 trong 3. Từ đó là chiến lược gợi ý cho từng hình mẫu cụ thể.
Dạng 1. Học bề nổi.
Những người này là chán nhất. Họ chẳng cần học. Họ chẳng cần đọc. Họ có thể thành công hoặc không, nhưng thành công đến là do tình cờ họ chớp ngay cái thời thế. Còn lại, họ có một công việc ổn định, tạm đủ hoặc dư dả không quan trọng. Cuộc sống của họ chẳng bao giờ đi xuống cũng chẳng thể đi lên, mà là một vạch ngang thẳng tắp dài bất tận. Họ có công việc là cứu cánh, còn lại thì ai cũng bận. Bận với gia đình, cuộc sống, những chuyện lặt vặt, mối quan hệ nọ kia, chương trình TV… Chúng ta đang thấy chân dung những con người không bao giờ phát triển và luôn có đủ lý do cho việc không phát triển.
Ở đây có 2 ý tôi muốn nhấn mạnh lại: một là họ vẫn có thể thành công vì đã/đang gặp thời. Hai là họ vẫn có thể hạnh phúc cùng sự ngu dốt. Đây là kiểu “không học”, nhưng cuộc sống không hẳn kém cạnh ai. Chúng ta chỉ phân biệt được kiểu người này khi họ rơi vào các tình huống rủi ro chống lại như sau:
Họ thường loanh quanh với những vấn đề thay vì tìm giải pháp. Não bộ của họ quá chây lười để tìm lối đi, và tư duy phân tích lẹt đẹt như cách ta nhấn nút khởi động chiếc xe máy cũ vào mùa đông. Họ từ chối tất cả phương kế khả thi để giải quyết vấn đề mà người khác đưa cho, vì họ thích lòng vòng không như Hải Phòng trong các tình huống. Với mỗi chặng gập ghềnh, cuộc đời họ sẽ nảy lên như một cú xóc mà họ cứ hỏi “Tại sao?”. Nhưng họ không muốn “clear” mà thích chìm trong đống bullshit đó ngập mặt để than thở và tìm sự đồng cảm. Họ mơ ước mà không thực hiện, thậm chí cố tình làm sai cách nhưng vẫn kỳ vọng phép màu. Loại người này vừa đáng thương vừa đáng trách, bị mắc kẹt trong vùng an toàn, việc duy nhất ta nên làm là cầu nguyện cho họ có cuộc đời sóng yên biển lặng. Bởi khả năng thích nghi kém, họ sẽ chết chìm trong giông bão
Dạng 2. Học bề sâu
Đây là những chuyên gia trong tháp ngà của tri thức. Thật dễ dàng để nhận ra vì đặc điểm chung là thường có nhiều tiền. Họ thành công trong công việc, đứng top trong sự nghiệp. Ai cũng có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn xe bốn bánh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những con người chuyên môn nên ở nguyên trong cộng đồng chuyên môn. Giống như nhân vật Ross trong phim Friends là nhà khảo cổ học, các cuộc nói chuyện của anh tẻ nhạt với đám bạn bao nhiêu thì được đánh giá cao trong cộng đồng các nhà khoa học bấy nhiêu. Trong season 9, những tập cuối cùng, Ross chiếm spotlight khi đọc diễn văn trong hội nghị khảo cổ. Tuy nhiên Ross của ngày thường lại khiến người khác có thể ngủ gật khi nói về chuyên môn công việc.
Học bề sâu là lựa chọn phổ biến nhất của vô số người. Vì kiến thức là vô hạn, đời người hữu hạn, chúng ta không đủ thời gian. Ra trường rồi, hầu như ai cũng sẽ tìm một công việc. Và trong môi trường cạnh tranh, muốn thăng tiến thì phải đào sâu thêm để nâng cái chuyên môn nghiệp vụ, nếu không dễ bị đào thải. Giả sử ai đó cần một lời khuyên, tôi cho rằng “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, bạn cần chọn một hướng đi duy nhất rồi trở nên xuất chúng nhất trong lĩnh vực đó. Đây là con đường của sự thành công và giàu có, với kết quả đo bằng tiền, trong cái xã hội mà thước đo giá trị người với người cùng chất lượng cuộc sống cũng tính bằng tiền luôn. Như vậy học bề sâu giúp bạn phù hợp với chuẩn mực đa số.
Có một nhược điểm cố hữu của những người học bề sâu là, họ bị mắc kẹt trong định kiến và lối mòn tư duy mà không thoát ra được. Giống như trên tay là chiếc búa thì nhìn đâu cũng thấy cái đinh. Làm khoa học hay lập trình thì ít khi lãng mạn. Đấm bốc như Mike Tyson thì đôi khi “vui vui” đấm cả vợ… Có thể họ chẳng bao giờ biết thưởng thức vẻ đẹp của một bông hoa, sự hùng vĩ của thiên nhiên, cái hay của một bài nhạc rap, thiếu tinh tế trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác, cố chấp với tư duy sai lệch. Nhưng các bạn đừng buồn, vì mọi thứ đều phải đánh đổi.
Dạng 3. Học bề rộng.
Nếu bạn biết nhiều thứ mà chẳng giỏi thứ gì, nhưng đụng đến cái gì cũng biết
Nếu bạn tò mò mọi thứ, cái gì cũng muốn biết và hiểu xong căn bản lại nhanh chán
Chào mừng bạn đến thế giới của những người như tôi – hạng người học theo bề rộng.
Điểm trừ, rõ ràng rồi, là rất khó để bạn xuất chúng. Chuyên môn bạn chỉ làng nhàng trong cái thời buổi người khôn của khó này, khả năng cao là thu nhập thấp.
Chưa kể, câu mà cá nhân tôi hay được hỏi là “Sao anh giỏi thế mà nghèo thế” và bất đắc dĩ trở thành sự bao biện của nhóm nông cạn số 1. Họ sẽ nói kiểu như “Đấy, đọc sách cho lắm vào để làm gì, có khá khẩm hơn mình đâu”.
Điểm trừ nữa là học theo bề rộng rất dễ trở nên bất đắc chí. Đó là suy nghĩ về nhân sinh quan theo hướng “Tài cao, phận thấp, chí khí uất” của Tản Đà. Ta hận xã hội này không có đất dụng võ. Ta hoài nghi bản thân rằng ta thực giỏi hay chỉ là tự huyễn. Ta nghĩ mình sinh lầm thế kỷ. Ta “cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng”. Khổng Minh trong Tam quốc cũng vậy, đa mưu túc trí mà không tìm thấy minh chủ, xưng “Ngọa long” – Rồng nằm – ăn chơi ngao du dài người ra cho đến khi Lưu Bị đến mời phò tá. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm ra minh chủ cho mình. Không phải ai cũng thấy cái nghiệp vì nghiệp nó không chủ động chọn người như đũa phép chọn phù thủy trong Harry Potter. Nên chí không thỏa, sinh ra tâm tính hay phê phán, tự trào, cay nghiệt. Đến đây tôi lại nhớ Đời thừa và Sống mòn của Nam Cao. Buồn man mác.
Tiếp nữa là một kiểu tư duy tôi không rõ tốt hay xấu, mà nôm na là “Rồng vàng tắm nước ao tù / Người khôn ở với người ngu bực mình”. Nó liên quan đến điểm cộng của những người theo bề rộng, là chúng ta có cái nhìn đa chiều, biết suy xét vấn đề trên nhiều khía cạnh, phương diện. Học bề rộng thường rất nhạy bén, linh hoạt, nên khó chấp nhận và từ chối hiểu tại sao một số người khác lại có tư duy hạn hẹp và thiển cận thế. Ta khó chịu nếu sếp ngu hơn mình mà kiếm được nhiều tiền hơn mình (do sếp thuộc dạng học bề sâu). Ta bực mình khi người khác không thèm nghe ta khuyên bảo (vì dạng bề nổi dễ bị mờ mắt và thần tượng bề sâu – lầm tưởng sâu một thứ thì sâu mọi thứ, lại hay đánh đồng với bề rộng – lầm tưởng về chất “nó cũng như mình sao phải nghe”)
Tôi thích nói về bề rộng hơn vì tôi là một cá nhân trong số đó. Cái hứa hẹn, cũng như điều an ủi cho việc những người học bề rộng phần lớn khả năng chỉ có một cuộc sống bình dị, là sự phong phú nội tâm, tinh tế, an yên. Sống tối giản là lựa chọn. Không màng danh lợi và tránh xa thị phi, bỏ qua chỉ trích, cũng là lựa chọn. Và lựa chọn luôn cần sự can đảm.
Có một câu mà vốn dĩ không liên quan, ý của Hoài Thanh cũng không là vậy, nhưng bỗng nhiên lấy đó làm lời khuyên cho người học bề sâu riêng trong bài viết này lại vô cùng hợp: “Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu càng lạnh”.
Đã đi hướng nào, phải chuyên tâm học theo hướng đó. Không có đúng, chẳng có sai. Vì cuối cùng thì, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Đời ta thế nào, có khi phải đến lúc đóng nắp quan tài rồi mới tổng kết lại được.