Viết dizz thằng em
Em vào đời bằng đại lộ, còn anh vào đời bằng lối nhỏ … (Đen Vâu)
Thân gửi thằng em mà trong bài viết này anh sẽ giấu tên !
Anh không nghĩ là sẽ có ngày phải đưa chuyện cá nhân lên blog. Nhưng anh cũng muốn nhân dịp này, viết ra câu chuyện của anh và mày, như một lời cảnh báo.
Anh và mày vốn dĩ quen nhau từ thuở hàn vi, cùng nuôi mộng làm giàu, tập tành kinh doanh và động viên nhau qua gian khó. Nghe thì cũng có vẻ “hai ta như tay với chân, chị ngã em nâng” mà con bé Bích Phương vẫn nghêu ngao hát.
Bẵng đi một thời gian đến nay gần chục năm, mỗi người mỗi ngả. Thi thoảng mới gặp nhau. Mày và vài thằng em anh ngày xưa chơi cùng giờ đã phất lên như gió đông, có của nả, có nhà đẹp, có xe sang, có vài miếng đất cắm dùi, vàng đeo tay, tiền dắt túi. Nói thật …
Anh rất mừng.
Anh mừng vì cái thằng mà ngày xưa mẹ anh từng nấu cho mày ăn, tính thì bộp chà bộp chộp, lúc nào cũng hớt hải cuống cuồng như con thỏ trong phim hoạt hình chạy trối chết tưởng trời sập ngày xưa, giờ đã khác. Cái mộng làm giàu mà bao người dè bỉu, chê bai, tưởng huyễn hoặc phù du thế mà mày làm được. Mày khấm khá. Anh mừng. Anh tự hào về mày và anh dành cho mày sự tôn trọng.
Đôi khi trong những lần đi uống nước với nhau, mày luôn trêu anh nửa đùa nửa thật, rằng anh là một người bạn, một người thầy đã truyền động lực cùng những bài học đầu tiên cho mày phấn đấu có ngày hôm nay. Nhưng mày ca ngợi anh 10 lần thì anh cũng từ chối đủ 10 lần, vì anh không phải thầy của ai, không có công không bổng lộc, cái mày có là tự tay mày kiếm. Anh chưa bao giờ rêu rao “Thằng em tao đấy. Nhờ công tao đấy”. Không, thành công của mày không có bóng dáng anh trong đó.
Anh chưa bao giờ có thoáng suy nghĩ ghen tỵ với những gì mày có. Anh cũng chẳng ngửa tay xin tiền mày. Anh không đợi mấy thằng chúng mày mời anh vài bữa ăn. Hình như anh từng vay mày nhưng chưa từng chậm trả nửa ngày, thậm chí một giờ một khắc. Giờ anh không nợ mày và mày cũng không nợ anh, như nước sông không phạm nước giếng, cả về tiền bạc cũng như ơn nghĩa.
Đây là lần thứ ba thứ tư gì đó mày dám nói anh kiểu này:

Sau gần 10 năm, mày thành công, ok.
Sau gần 10 năm, anh tay không, ok.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mày được phép nhìn xuống anh bằng một ánh mắt khác. Mày nghĩ mày ngon, ừ, mày có tiền, mày ngon thật. Tiền cũng rất gì và này nọ đấy. Nó cho mày được ăn hàng, đi du lịch, chơi đồ hiệu, lái flycam hay ngồi xem Netflix.
Anh thì chả có gì ngoài 3 kệ sách. Có thể trong mắt mày thì anh hơi đói, anh hơi nghèo, nhưng anh chưa cần và không cần mày dạy anh về phong cách sống.
Mỗi người có một chí hướng và toan tính riêng. Mày muốn tiền, mày chạy theo tiền bằng mọi giá, anh biết mày sẽ có nó. Sẽ không còn ai dám nói mày nghèo.
Còn anh, mày biết gì về anh? Anh muốn sự tinh thông, anh theo đuổi tri thức. Mày đo anh bằng lượng tiền trong túi, anh chẳng hơn, nhưng nếu mày mở mắt ra mà đo lượng nếp nhăn trong não, anh đã đi quá cái thời xưa cả tỷ năm ánh sáng. Ai muốn gì thật tâm thì sớm muộn đều có, miễn họ chịu trả giá và trả đúng cái giá của mình. Lâu nay đã không còn ai, dù ghét anh đến đâu, dám bạo mồm nói thằng anh mày ngu dốt.
Hãy nhớ, tiền là mảnh ghép cuối cùng để cuộc đời anh trở nên hoàn hảo. Nhưng thật khó để giải thích cho mày về những thứ làm nên cái gọi là cuộc sống chất lượng khi vũ trụ của mày chỉ hơn thua nhau bởi tiền bạc.
Anh chưa bao giờ là thầy của mày, hay của bất kỳ ai. Anh không dạy mày. Đây là lần cuối anh kể mày nghe 1 câu chuyện. Anh cũng cảnh báo luôn tất cả những thằng em khác, nếu trong đầu chúng mày có dù chỉ một hạt giống suy nghĩ kiểu vậy thôi, rằng cứ ngân nga cái điệp khúc “Xưa anh như thế, giờ anh thế này” thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chúng mày cứ bước vào sân chơi của bọn có tiền và đừng bao giờ nhắc tên anh, coi như không quen không biết. Một con đom đóm cũng có thể tự phát sáng mà không cần hào quang.
Thân mến!
CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ DOANH NHÂN
“Một ngày nọ, ông lão đánh cá đang nằm nghỉ trên bãi biển rất đẹp, thanh thản với sự ấm áp của những tia nắng chiều muộn, hôm nay ông rất vui vì đã câu được nhiều cá hơn mọi ngày.
Cùng lúc đó, doanh nhân nọ cũng đi đến bãi biển, cố gắng xả stress sau một ngày làm việc vất vả. Anh chú ý đến ông lão đang ngồi trên bờ biển và quyết định phải tìm hiểu xem tại sao ông lão đó lại chọn việc câu cá nhàn hạ thay vì làm một công việc gì đó nặng nhọc hơn để kiếm sống cho bản thân và cho gia đình.
“Cứ như vậy thì ông sẽ không câu được nhiều cá đâu”, doanh nhân lên tiếng, “Ông nên làm một việc gì đó hơn là chỉ nằm nghỉ ngơi trên bãi biển này.”
Ông lão đánh cá nhìn doanh nhân 1 lúc, mỉm cười rồi nói: “Thế nếu tôi làm như anh nói, tôi sẽ được gì nào?”
Doanh nhân trả lời: “Ồ, thì ông sẽ có những cái lưới lớn hơn và bắt được nhiều cá hơn chẳng hạn.”
Vẫn nở 1 nụ cười, ông lão lại hỏi tiếp: “Và sau đó tôi sẽ được gì nữa?”
Doanh nhân trả lời: “Rồi ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và có thể mua 1 chiếc thuyền, như vậy ông sẽ đánh được càng nhiều cá hơn.”
Một cách điềm tĩnh, ông lão lại hỏi: “Thế rồi sao? Tôi lại có gì nữa nào?”
Doanh nhân nọ bắt đầu thấy bực với câu hỏi lặp đi lặp lại của ông lão: “Thì ông sẽ có thể mua được 1 chiếc thuyền lớn hơn, thuê 1 vài người làm, thế thôi!”
Ông lão vẫn không ngừng hỏi: “Thế sau đó tôi sẽ được gì nào?”
Doanh nhân nọ gắt lên: “Chẳng nhẽ ông không hiểu những điều đơn giản đó sao? Sau đó, ông có thể xây dựng được hẳn 1 đội tàu chuyên đánh cá, có mạng lưới ở khắp nơi trên thế giới, và sẽ có rất nhiều người làm thuê cho ông.”
Không để ý đến thái độ doanh nhân, ông lão vẫn cứ tiếp tục: “Rồi sau đó tôi sẽ được gì?”
Doanh nhân nọ trở nên rất giận dữ và quát vào mặt ông lão đánh cá: “Có thế mà ông cũng không biết à? Ông sẽ trở nên giàu có và sẽ chẳng bao giờ phải làm việc để kiếm sống! Ông có thể dành thời gian nghỉ ngơi bằng cách ngồi trên biển ngắm hoàng hôn. Ông sẽ chẳng phải quan tâm đến bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa!”

Ông lão vẫn giữ một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt, nhìn doanh nhân và nói: “Thế anh nghĩ tôi đang làm gì đây?”