Let’s think #9: Chúng ta ngộ nhận những gì?

0

Nếu cô ấy xinh đẹp, duyên dáng và giỏi giang như những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội thì chắc hẳn cô ấy đã có người yêu. Còn nếu mà cô ấy chưa có người yêu thì chắc chắn có tật xấu gì mà ta chưa biết.

 

Nếu một ý tưởng kinh doanh tốt và khả thi như vậy, có thể đem đến lợi nhuận thì chắc chắn rằng đã phải có người làm nó. Còn nếu chưa ai làm thì có thể ý tưởng này không tốt như bạn nghĩ đâu.

 

Trên đây là những ví dụ phổ biến về ngụy biện thiếu xét đoán. Dạng ngụy biện này cho rằng, nếu một thứ gì đó tuyệt vời, khả thi, xứng đáng thì kết quả đã phải xuất hiện rồi; còn nếu điều tốt đẹp chưa xảy ra thì cần phải xét lại các giá trị. Hẳn người phát ngôn không tham gia thị trường chứng khoán, nơi mà thỉnh thoảng ta có thể tìm thấy những cổ phiếu mà thị giá khác xa với giá trị nội tại.

 

Thời sinh viên, tôi tham gia các buổi hội thảo miễn phí. Mấy ông diễn giả dạy làm giàu hay có câu: “Đừng tự hào vì bạn nghèo mà giỏi. Hãy tự hỏi vì sao bạn giỏi mà vẫn nghèo”. Lỗi cơ bản ngụy biện thiếu xét đoán. Đồng thời ta thấy xuất hiện luôn người anh em con chú con bác của nó: Ngụy biện người giàu. Đơn giản là người giàu luôn đúng.

 

Tiền là thước đo rất gì và này nọ cho một cuộc sống thành công. Facebook hay chia sẻ các quan điểm của tỷ phú, triệu phú, shark về vấn đề này nọ kia. Số đông đồng tình, dù không phải chân lý. May mắn là, có một số ít comment phản biện tỉnh táo. Nếu bạn hay tiếp xúc với chúng, đừng chỉ đọc quan điểm rồi gật gù, nên xem thêm phần bình luận để có cái nhìn đa chiều hơn.

 

Vấn đề: người giàu là người giỏi xử lý với tiền. Họ có thể master trong lĩnh vực của mình nhưng chưa chắc đã am hiểu các lĩnh vực khác. Vậy tại sao ta lại nghĩ nếu họ giỏi 1 lĩnh vực, họ giỏi luôn nhiều lĩnh vực? Đó gọi là hiệu ứng hào quang.

 

Tôi biết phạm thành long (tôi vẫn giữ thói quen: kẻ nào không nể tôi không viết hoa tên) từ hồi ông này còn làm công ty luật không tiếng tăm, ông đứng nói chuyện trong buổi hội thảo miễn phí mà hội trường phát ngán không ai buồn nghe. Thế rồi long chạy bộ từ bắc vào nam. Đến đây, hãy cùng công nhận long giỏi chạy bộ. Nhưng một cách thần kỳ nào đó, số đông bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng hào quang, cho rằng long giỏi chạy kia có thể giảng giải cho họ về sức khoẻ, động lực sống, phát triển bản thân, kinh doanh, marketing, diễn thuyết, dạy làm giàu…. long trở thành kẻ bố đời, ăn nói xấc xược, phất lên, cạo đầu rất trọc phú và bán những khoá học với giá trên trời.

 

Hiệu ứng hào quang cũng mang lại cho chúng ta kỳ vọng không thực tế. Ta mong muốn thần tượng của mình phải chuẩn mực, phải đạo đức. Nếu họ giỏi mặt này, họ cần có sự tử tế mặt kia. Nên công chúng có thể ngỡ ngàng nếu cầu thủ dụ gái đi nhún nhẩy bờ hồ, ngôi sao ca nhạc ngoại tình, diễn viên li dị, hoa hậu bán dâm, nghệ sỹ hài ăn chặn từ thiện… Và nếu ta ghét cá nhân ai, ta ghét lây đồng thời phủ nhận công sức, năng lực người này.

 

Vấn đề là họ chỉ giỏi riêng lĩnh vực đó, còn lại rất bình thường, như bạn, như tôi. Có những thứ bạn còn giỏi hơn họ. Nếu bạn giỏi chơi cờ caro, bạn hoàn toàn có thể thắng Lê Quang Liêm cao thủ cờ vua, chỉ cần rủ Liêm chơi cờ caro thôi.

 

Bạn tôi không hâm mộ ca sỹ nào, chỉ yêu thích các bài hát. Đó là nước đi khôn khéo. Bạn cần tách bạch mọi thứ, đặt trong mối quan hệ riêng rẽ. Nó giống như quá trình sàng lọc, giữ lại điều hay và bỏ qua cái dở. Khi đó, chúng ta học được nhiều nhất, từ nhiều người, nhiều nguồn.

 

P/s: Nói vậy chứ tôi cũng không thể ưa nổi mấy gã lấc cấc như phạm thành long và thái phạm.