Let’s think #25: 100 lần

Jim Rohn nói:

“Có những người gieo trồng vào mùa xuân và bỏ đi vào mùa hè.

Nếu bạn trồng một vụ mùa hãy chờ hết vụ mùa. Bạn không cần phải ở lại mãi mãi nhưng ít nhất cũng chờ qua vụ mùa để xem kết quả đã.”

 

Napoleon Hill có một bài học tương tự về câu chuyện “Cách vàng một thước”. Những bậc thầy tư tưởng này đang nói chung một vấn đề:

 

KHÔNG NÊN BỎ CUỘC QUÁ SỚM

 

Họ không hề nói rằng bạn không nên bỏ cuộc. Vì thứ bạn làm, dự định của bạn, cuộc tình bạn theo đuổi có thể là đâm đầu vào ngõ cụt.

 

Chuẩn bị cho thất bại không hề bi quan. Ngược lại tôi cho rằng, đó là việc nhìn xa hơn một thước.

 

Bạn cần nhận biết được dấu hiệu của thành công để ăn mừng từng chặng đường. Bạn cũng nên chọn giới hạn để khi cán mốc này, bạn thừa nhận thất bại

 

Thừa nhận thất bại khó hơn bạn nghĩ. Chẳng khác gì bạn nói mình đã sai, cùng cảm giác bất lực, vô dụng. Khó nhất là học cách buông bỏ.

 

Rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán không bao giờ nhận mình sai mà để tài khoản âm đến chết rồi hy vọng. Cắt lỗ 10-15% và đặt stoploss cho mỗi giao dịch, lý thuyết cực kỳ rõ ràng nhưng hầu hết không muốn làm theo.

 

Đó là khía cạnh của việc không chịu bỏ cuộc. Giờ đến vấn đề bỏ cuộc sớm.

 

Thành quả không đến ngay chúng ta sẽ chán nản. Chặng đường xa tít tắp khiến con người mỏi mệt. Chướng ngại như cơn gió mạnh quất vào mặt làm ta nản chí.

 

Bỏ cuộc được chưa? Tôi cũng không biết khi nào là “sớm”. Tôi là người biết điểm dừng. Tôi chỉ băn khoăn tôi có dừng quá sớm hay không.

 

Thế rồi tôi tự nghĩ ra một phương pháp.

 

Tôi gọi nó là “100 lần”

 

100 lần giao dịch thua liên tiếp 1% vốn, tôi sẽ nghỉ giao dịch.

 

100 video cho kênh Tiktok, nếu không có hiệu quả, tôi nghỉ xây kênh.

 

100 cuốn sách, nếu không bán được, tôi nghỉ bán.

 

100 ngày làm quen, không chinh phục được, tôi ngừng theo đuổi.

 

100 ngày học ngoại ngữ, không thấy tiến bộ, I quit.

 

100 ván thua cờ vây, tôi bỏ học cờ vây.

 

100 cuốn sách đọc xong không có cảm giác thông minh hơn, ngừng đọc.

 

Tôi không chắc chắn lắm về việc như vậy đã đủ để không còn “sớm” chưa. Nhưng tôi đã tự cho mình một giới hạn.

 

Bạn cũng cần một giới hạn cho mình trước khi bỏ cuộc. Ồ, bạn chưa bao giờ bỏ cuộc sao? Vậy cần học cách bỏ cuộc đúng lúc. Ít nhất là lúc bạn cầm một cổ phiếu trong tay.