Tự truyện (Phần 1): Di chúc

Tôi vẫn còn nhớ năm ngoái, vào ngày sinh nhật, tôi một mình ra quán Mộc Hương cả buổi chiều, gọi cốc bạc sỉu và quay 2 video gọi là “Di chúc 2022” dành cho vợ và con.

Tôi không tin mình sẽ chết trẻ. Tôi từng nói vui: chưa giàu thì chưa chết. Nếu Chúa nghe thấy, khả năng ông ấy sẽ cho tôi bất tử.

Nói vậy chứ tôi không hề tin một thế lực siêu nhiên nào trong vũ trụ, một thực thể toàn năng nào đó, thậm chí là không trông đợi may mắn. Tôi không nghĩ may mắn sẽ đoái hoài đến tôi. Chỉ là tôi không bất hạnh, vậy thôi. Còn lại, muốn có điều gì tôi đều phải tự lực. Tôi thờ tôi trước.

Giống như câu chuyện tôi từng đọc về một người gặp chuyện đến vái đền Quan Thế Âm. Người đó thấy một người khác giống Bồ Tát cũng đang cầu trước tượng. Ông ta hỏi tại sao Quan Thế Âm toàn năng rồi còn phải cầu ai. Bồ Tát trả lời: các ngươi là con người nên cầu thần linh. Còn ta chỉ cầu chính mình. Ok, một triết lý đúng đắn.

Quay lại chuyện di chúc. Mỗi năm tôi sẽ làm 1 cái. Đó là thói quen tốt. Tôi muốn tìm cách để trân trọng cuộc sống hơn chứ không phải tôi bi quan hay phòng xa. Năm sau nếu còn sống (và phần nhiều khả năng là còn), tôi sẽ xóa di chúc của năm trước. Đó là lý do 2 video quay năm 2022 đã xóa sạch. Nhưng từ khi xóa, tôi có đôi ba lần ngộ độc thức ăn và ốm tưởng chết (tôi mệt phờ râu những lúc đó), nên tôi sẽ không xóa vội như năm ngoái nữa, biết đâu di chúc lại dùng đến thật. Nên từ 2023 tôi sẽ viết, lưu lại và update qua các năm giống như Bác Hồ. Tôi muốn viết khi mình còn tỉnh táo. Ông ngoại tôi, đổ bệnh vài năm rồi mất, đâu có kịp dặn lại gì con cháu đâu. Bà nội tôi cũng thế. Ông già tôi cũng vậy, chết trẻ.

Tôi hay gọi bố tôi là ông già, vì đó là tấm gương xấu. Một tấm biển cảnh báo về lối sống không chuẩn mực thì đúng hơn. Tôi không tôn trọng. Và tôi cũng không giả vờ tỏ ra tôn trọng với những người xung quanh mà tôi ghét dù đang hiện hữu. Tôi cũng không hề dạy con phải tôn trọng họ. Điều này khiến vợ tôi không vui. Nhưng tôi muốn dạy con mình rằng, có những người không đáng được tôn trọng. Hãy cứ ngó lơ họ. (Tôi không nói hãy ghét họ. Vì muốn ghét phải “để tâm” mới ghét được. Xem như họ không tồn tại mới là đỉnh cao của coi thường).

Tôi không phải kiểu người mẫu mực và ít khi là người tốt, dù đôi khi tôi có action tốt. Tôi cũng không cố gắng trở thành người tốt mà tôi giống kiểu phản anh hùng (như Venom). Tôi hay lách luật, làm lung lay những quy tắc cũ kỹ và thách thức chuẩn mực. Vấn đề là tôi không làm thế để thể hiện bản thân rằng “ta đây…” như mẹ tôi vẫn nghĩ. Tôi chỉ là khó bị thuyết phục. Nếu thứ đó đủ lý lẽ và lập luận thì tôi mới ok. Còn không, đừng có mơ.

Tôi vẫn nhớ ngày con tôi chào đời. Mụ bác sỹ gì đó chạy sang tìm tôi năm lần bảy lượt (số lần theo đúng nghĩa đen nhé, 5-7 lần) bảo tôi sang phòng các bác sỹ đỡ đẻ “có việc”, “ký giấy” gì đó (nhưng tôi biết tỏng là muốn xin tiền, kiểu lo lót hay “bồi dưỡng”, “cảm ơn” vì sinh đẻ thuận lợi). Tôi biết nhiều người có cái trò này, nhưng tôi giơ ngón giữa vào mấy cái tục lệ đó. Tôi giả ngu, ok sang ký giấy, cứ gọi là tôi lại vào, nhưng tôi hỏi “Có việc gì nhỉ”, tôi đố bà nào dám nói. Họ hỏi vu vơ, rồi hỏi sức khỏe sản phụ, dặn dò, rồi tôi cút thẳng. Lại sang, lại về. Tôi cứ giả ngơ. Chả bà nào dám nói về tiền, dù thèm bỏ mẹ ra. Tôi mặc xác cho đến khi bên đó chán không gọi thằng này nữa. Với tôi, các bác sỹ nhận lương để làm công việc đó rồi. Trách nhiệm của họ mà. Họ phải nhẹ nhàng, phải cẩn trọng, phải chuyên môn. Tôi không trả thêm tiền cho việc họ làm. Và tôi cũng thách luôn ai dám cợt nhả hay gây khó dễ nếu tôi không hối lộ đấy. Tôi chửi rất ngoa như một con mẹ bán hàng ngoài chợ (nếu tôi xung lên).

Một vài ví dụ khác, tôi cười ỉa khi thấy báo chí khen đám CĐV ra đường ăn mừng Việt Nam chiến thắng bóng đá biết dừng đèn đỏ. Hay nơi nào đó trả tiền khuyến khích lũ trẻ đọc sách. Toàn thứ xàm le. Và tôi đ** bao giờ thèm chào mấy con mụ “hồn xóm làng” điêu ngoa nhiều chuyện (dù mẹ tôi nói ra rả kiểu mồm ăn thì có mồm nói thì không)

Tôi là kiểu vậy đấy. Nên chỉ hợp vai phản diện. Tôi tuân thủ những cái đáng tuân thủ. Và tôi đấu tranh chống lại thứ gì đáng đấu tranh. Kể cả thua, tôi không khuất phục. Bạn có thể ấn đầu tôi xuống bằng sức, chứ đừng nghĩ thu phục được ý chí của tôi.

Di chúc, có lẽ nên nói về tôi chứ nhỉ. Thay vì việc có ai đó đọc kiểu: sinh thời, ông/bố/anh chúng tôi là người sống và làm theo quy định pháp luật. 6 tuổi, học tiểu học Hương Sơn. Đạt giải Nhì thi HSG cấp tỉnh năm lớp 3. Năm 15 tuổi, học THPT Chu Văn An v.v. Không! Tôi không cần họ đọc sơ yếu lý lịch của tôi lúc chết. Nghe cứ như bản CV lên thiên đường vậy. Tôi xuống địa ngục cũng được. Miễn yên tĩnh, có sách và wifi.

Tôi muốn người khác nhớ đến tôi bằng cách hiểu con người tôi thế nào. Tôi đã sống ra sao. Quan điểm và triết lý. Như vậy mới có giá trị tham khảo. Đó mới là kiểu di sản tôi muốn để lại.

Cho đến thời điểm tôi viết những dòng này thì tôi vẫn chưa đâu vào đâu. Về kinh tế, tôi lay lắt. Công việc không ổn định. Lúc kiếm được lúc không. Tôi không đủ giỏi để kiếm tiền chuyên sâu trong một lĩnh vực mà tôi chỉ biết nền tảng nhiều thứ. Nên tôi nhặt nhạnh. Rồi đầu tư 10% thu nhập và có kế hoạch tự do tài chính năm 35 tuổi với con số 2 tỷ (dù rằng tôi đã 33 mà chỉ có 10 triệu vốn đầu tư). Tôi không biết phải đi chính xác con đường nào và có thể niềm tin trong tôi là mù dở. Nhưng tôi luôn nỗ lực.

Nói về tiền, có lẽ tôi tự ti nhất cũng là về tiền. Tôi cảm thấy thua kém, đôi khi thôi, vợ tôi kiếm tiền rất giỏi với chuyên môn và bạn bè tôi đều giàu có. Tôi kém nhất khoản kiếm tiền trong tất cả những người thân thiết tôi chơi cùng. Rồi tôi lại tự an ủi rằng thôi thì thua mặt này còn mặt khác, vì tôi có một phong cách sống riêng và cái đầu tôi không tệ về mặt hiểu biết. Kiến thức tôi có, đó là loại tài sản thô mà tôi đang tìm đủ cách biến nó thành tiền. Tôi tin câu nói, hãy theo đuổi sự tinh thông. Thành công sẽ theo đuổi bạn.

Tôi vẫn nghèo bền vững. Nhưng thú vị là, dù ghét tôi đến mấy, không ai nói rằng tôi ngu. Họ đều phải thừa nhận rằng tôi có một trình độ gì đó nhất định “nhưng…” – phải thêm chữ “nhưng” mới chê được bằng vế sau. Một số người sẽ mượn câu “Đừng tự hào mình nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi sao giỏi vẫn nghèo” để ném đá. Vấn đề là câu này cãi rất dễ, vì giàu đi kèm việc giỏi kiếm, giữ và đầu tư tiền. Không phải giỏi cái gì cũng giàu được. Muốn giàu phải “có gan” cộng thêm may mắn. Tôi có chí mà non gan nên chỉ rơi vào hàng tri thức, chữ nghĩa.

Tôi không có một kế hoạch ăn tiêu cá nhân gì với tiền, có lẽ vì thế mà động lực trong tôi không đủ lớn? Tôi không biết. Chỉ là tôi không thích mua xe, mua nhà, không thích bỏ tiền đi du lịch, shopping hàng xa xỉ. Tôi chỉ sưu tầm sách hay và vài bộ boardgame chơi với bạn bè, chúng không tốn kém lắm, không cần giàu tôi cũng tích cóp thi thoảng lại mua. Tôi hay mua đồ chơi và mấy thứ cần thiết cho con cái. Tiền tôi không để ra được, vì job bập bõm nên cũng phải chi tiêu thiết yếu, rồi mấy ngày lễ tết sinh nhật cũng ngốn nốt chỗ còn lại. May mà tôi vẫn kiên trì bỏ ra 10% đầu tư ngay khi cầm tiền trên tay. Số đó chết không tiêu đến, lỗ hết thì thôi.

Về con người, tôi chẳng bao giờ có cái gọi là tinh thần tập thể. Một tập thể gồm nhiều cá nhân với những mục đích khác nhau. Và nếu tôi giúp họ, tôi đã từ bỏ (tạm thời) lợi ích của mình cho lợi ích của người khác. Nhưng tôi lại có tinh thần teamwork – đó là khi các cá nhân cùng hướng về mục đích chung, bằng việc giúp họ, tôi tự giúp mình. Nhiều người không phân biệt được được điều này nên trong mắt họ, tôi là kẻ ích kỷ. Không đúng, nhưng tôi không buồn giải thích. Ích kỷ là bạn CHỈ CÓ lợi ích cá nhân. Tôi vị kỷ. Có nghĩa tôi vì lợi ích cá nhân mà làm, nếu lợi ích cá nhân bên trong lợi ích nhóm thì tôi sẵn sàng vì lợi ích nhóm.

Tôi luôn đau đáu về sự công nhận cho những giá trị mà mình mang lại. Dĩ nhiên khi tôi cung cấp một giá trị, tôi có quyền trông chờ sự công nhận chứ. Nếu không có, tôi thường rời bỏ một công việc. Tôi đã exit rất nhiều dự án vì không đem lại được giá trị phù hợp hoặc giá trị không được nhìn nhận đúng. Tôi không thích nhảy việc, nhưng không phải loại sẵn sàng cam kết gắn bó với môi trường hoặc con người không phù hợp. Đôi khi tôi ví mình như ngựa bất kham. Nhưng tôi không muốn thành số 1. Tôi sẵn sàng là số 2 nếu “minh chủ” là số 1.

Số 2 là một vị trí thú vị. Nó đủ khiêm tốn (không phải 1). Nó cũng đủ thách thức (vì nhiều kẻ sẽ tìm đến đánh bại số 2 để trở thành số 1). Nên bạn phải đủ mạnh để là số 2. Nếu ai cũng khiến bạn tơi tả, bạn không thể là số 2 được, nó là “chốt chặn” cho vị trí số 1 mà. Số 1 thì hoàn hảo quá rồi, còn gì để phấn đấu? Nhưng vị trí số 2 cần nỗ lực tối đa.

Nói về số 2, tôi thích nhân vật Vương Tiên Chi trong “Tuyết trung hãn đao hành”. Người ta nói “Thiên hạ đệ nhị nhất giáp tử, thiên hạ đệ nhất nhất bối tử!” – vì ông nhận mình là số 2 nên thiên hạ khuyết luôn số 1.

Về xếp hạng, tôi nghĩ mình thuộc hàng khá. Diện mạo khá. Năng lực khá. Tính cách khá. Người yêu kha khá. Nói chuyện yêu đương, tôi có đủ kiến thức và tài lẻ để đem đi quyến rũ người khác. Nhưng tôi chỉ thích chặng đường chinh phục mà không muốn ràng buộc. Tôi không thuộc kiểu bad boy, play boy, fuck boy đi tìm FWB hay ONL, nhưng tôi thuộc dạng gắn kết vừa đủ. Khi điều tôi MUỐN làm trở thành điều PHẢI làm, nó không còn vui nữa. Phụ nữ là giống loài càng gắn kết càng đòi hỏi nhiều hơn, tôi nói thật đấy, nếu bạn là nữ, bạn đừng chạnh lòng. Đòi hỏi nhiều do họ kỳ vọng nhiều. Họ kỳ vọng người yêu, bạn đời của họ ngày càng phải khác đi, tiến bộ hơn, thay đổi. Trong khi đàn ông thì kỳ vọng cô gái năm xưa vẫn thế. Đó là khác biệt to lớn khiến mâu thuẫn nảy sinh. Tôi biết từ trước khi kết hôn nhưng tôi cũng không thể giải quyết được. Vấn đề là bạn có chấp nhận sống chung với khác biệt đó?

Tôi nghĩ chuyện tình cảm muốn bền vững thì bên này đôi khi phải nhịn bên kia một chút (hoặc nhiều chút). Như ngồi bập bênh thôi, hai bên thay nhau nhấn nhả. Và hôn nhân, xin lỗi chứ mấy cô gái mới lớn mỗi khi nói về quan điểm hôn nhân tôi thấy buồn cười lắm, kiểu tại sao vợ đẹp mà ông kia cặp bồ, các em gái nói về chung thủy như người mù nói về màu sắc. Tôi học tâm lý, trông thấy, nghe thấy nhiều thứ nên tôi biết, vấn đề là có ít nhất một bên không biết chơi bập bênh như tôi vừa nói. Và chuyện gì xảy ra thì lỗi sai giữa 2 bên dao động 50:50 cho đến 70:30 chứ không hề có 1 bên sai hoàn toàn đâu. Nên câu chuyện yêu đương qua lời kể các em gái dưới 25 tuổi xuân chỉ là tầm xàm bá láp.

Tôi nói tiếp về thành tựu. Đó là thứ bạn nên có dù ít dù nhiều. Bạn để lại di sản gì cho hậu thế để đánh dấu sự (từng) có mặt của bạn trên thế gian này? Tôi nghĩ bạn nên bắt đầu bằng sứ mệnh. Và sứ mệnh là thứ bạn sinh ra để làm. Có nghĩa bạn làm nó thì dễ mà người khác làm hơi khó. Tôi giỏi nhất là chuyển hóa kiến thức phức tạp trở thành đơn giản. Thử bắt đầu với việc bạn làm thì dễ dàng, nhanh chóng hơn người khác. Bạn cứ làm nó vì đó là việc bạn sinh ra để làm. Bạn có sứ mệnh. Bạn thực hiện và trên chặng đường bạn có thành tích nhất định. Bạn có công trình gì đó mang tính thành tựu, xong, đó là di sản.

Di sản của tôi là 2 cuốn sách về chứng khoán và cổ phiếu. Tôi có thể hướng dẫn bất kỳ ai hiểu cách kiếm tiền từ cổ phiếu và chứng khoán. Tôi chưa giàu không phải vì cách không hiệu quả, chỉ là vốn tôi quá bé thôi. Nếu tôi có 2 tỷ đầu tư trở lên thì tôi sẽ tự do tài chính ngay lập tức.

Về mối quan hệ, từ nhỏ, tôi bị ảnh hưởng khá tiêu cực bởi ông già mình (Bạn biết vì sao tôi gọi là “ông già” rồi đấy. Thời điểm ông già còn sống, gia đình tôi sống trong ngột ngạt. Thời cấp 3, tôi không muốn rủ bạn bè về nhà mình chơi. Cái ngày mà ông già chết, tôi nhớ đến “Hạnh phúc của một tang gia” viết bởi Vũ Trọng Phụng. Tôi (hoặc chúng tôi) được giải thoát.

Gần đây, một môi trường mới (gần như) độc hại là từ mẹ tôi. Bà bắt đầu trở nên hay than vãn, khó tính và ác khẩu. Nạn nhân chủ yếu là thằng con tôi, nhưng nguồn gốc sâu xa cũng bởi nó mới 3 tuổi, và trẻ con thì (bạn biết rồi đấy), chúng ta vừa yêu thương, vừa mệt mỏi, vừa giận vừa chán nản với chúng. Mẹ tôi giống như một người hút thuốc mà tôi không ghét, nhưng cũng không muốn con mình lại gần lỡ hít phải khói thuốc. “Khói” ở đây là tính cách, những lời khó nghe, những hành vi không tốt mà bọn trẻ tầm tuổi này rất dễ bắt chước (chúng còn học rất nhanh nữa).

Giải pháp của tôi là thay đổi môi trường sống. Vợ chồng tôi đã mua trả góp một căn chung cư và tính chuyển lên đó sớm nhất có thể. Trong thời gian này, gần như tôi đối phó với mẹ để tránh một số tình huống có thể bị đẩy đi quá xa từ việc không biết control cảm xúc từ bà.

Vợ tôi, để xem nào, đó là một người giỏi. Thật tốt khi những mối quan hệ xung quanh tôi ai cũng giỏi và kiếm được nhiều tiền. Cô ấy có những giấc mơ riêng nên tôi ít khi nhắc đến vì chúng tôi không cùng nhìn về một hướng trong công việc. Tôi lại chỉ nói chuyện công việc và lĩnh vực tôi quan tâm. Vì thế việc ai người đó làm thôi, cũng chẳng bổ trợ được cho nhau. Chúng tôi có sự kết nối chung là con cái. Mọi thứ tôi nghĩ là ổn. Đôi khi cô ấy nhường tôi. Nhiều lúc tôi nhịn vợ tôi. Trò chơi bập bênh được duy trì.

Tôi hay tâm sự với một cậu bạn thân và có một lời khuyên mà cậu để tâm thực hiện. Cậu chọn lấy một cô gái không có tham vọng. Cậu ta control được người yêu mình. Tôi nghĩ trong gia đình, đàn ông nên có đủ power để control người phụ nữ của họ. Bởi cái nếp nghĩ của cánh con trai từ thời thủy tổ đã là thế rồi. Tiếc là hiện tại tôi chưa làm được (do tôi kiếm được ít tiền hơn) thành ra tiếng nói không được coi trọng đúng mức.

Có một nghịch lý là khi bạn giàu thì bạn nói gì cũng đúng. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Còn khi bạn như tôi hiện tại, dù bạn có khôn ngoan đến mấy cũng không ai muốn nghe bạn nói. Tôi học được điều đó từ sớm nên tôi ít khi đưa ra quan điểm hoặc lời khuyên, dù rằng những kiến thức của tôi bao hàm sự thông thái trong đó. Khi một người thực sự muốn, họ cất lời hỏi thì tôi mới mở lời. Lúc đó tôi biết họ thực sự muốn lắng nghe. Còn dăm ba câu xã giao kiểu “góp ý” thì tôi mặc kệ, vì nếu tôi nói ra sẽ là lãng phí đi sự thông tuệ.

Tôi không thích tranh cãi, nhưng không ngại tranh luận. Điều này đôi khi gây ra sự phiền toái cho chính tôi, bởi khi đặt câu hỏi “Tại sao”, “Như thế nào” thì chính người phát ngôn do không hiểu rõ vấn đề lại thành ra lúng túng. Rồi họ giận ngược lại tôi vì đẩy họ vào tình huống đó. Có lần tôi hỏi một cô bạn trên mạng về Chúa. Cô ta nói nếu Chúa không giúp cô thì nguyên nhân là Chúa tin vào năng lực của cô. Tôi nghĩ đó là sự ngụy biện lập luận, khi bạn có thiện cảm với một đối tượng thì dù điều gì xảy ra bạn cũng luôn suy nghĩ tích cực cho họ. Tôi không nói về tôn giáo. Lưu ý là tôi nói về khía cạnh lập luận. Cô ta không trả lời được mà chỉ nhắn tin riêng hàm ý không muốn tranh cãi về chủ đề này. Cô ta tưởng tôi đụng chạm đức tin của cô. Thú thực là có một phần nhỏ, vì tôi đã nói, tôi không mê tín, thậm chí không “tín” kiểu đó.

Giống như một người sống chẳng ra gì, ông già tôi chẳng hạn. Đến khi chết lên bàn thờ, có ai đi thắp hương và cầu sự che chở, phù hộ gì đó không? Ồ, nhiều người làm thế đấy. Lúc sống thì chẳng ra sao, thậm chí ăn hại, sao lúc chết bỗng nhiên tu tâm dưỡng tính và có năng lực giúp đỡ người khác? No way. Nếu có kiếp sau, mấy kẻ đó đang chịu trừng phạt không siêu thoát dưới địa ngục cũng nên.

Bạn có thể nói rằng làm thể để làm gương cho con cháu, kiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên gì đó. Nhưng cái lời khấn đâu có đọc cho con cháu nghe, bạn giả vờ thành tâm được mà. Người khác nhìn thấy bạn đang đứng trước bàn thờ, đâu biết bạn lẩm nhẩm điều gì. Tôi thì chẳng nói gì cả. Tôi không báng bổ là tốt lắm rồi. Tôi đứng cho có, vậy thôi.

Tôi gác lại vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng tại đây. Nó quá nhạy cảm. Tôi tin vào chính tôi, vậy là đủ. Bạn phải là người đầu tiên tin bạn làm được. Rồi bạn làm. Thế thôi. Cho đến khi được. Hoặc đến khi chết. Bạn nên nhớ là có nhiều người làm không được, sau đó chết. Người ta vẫn tôn vinh họ bởi cả cuộc đời họ chỉ làm một sứ mệnh rồi “tử vì đạo”. Tôi đã từng nói với bạn trong phần trước là bạn tìm kiếm cái sứ mệnh của riêng mình rồi cứ thế mà làm đó sao. Ví dụ như tôi có thể viết và những gì tôi viết có triết lý trong đó, thì tôi cứ viết mà không quan tâm liệu người khác có đọc hay không. Osho cũng nói rồi mà, bông hoa nở trong rừng sâu nó vẫn cứ nở hoa dù không ai nhìn thấy. Một bông hoa còn chẳng thèm quan tâm lượng view, cớ sao bạn làm gì lại cứ phải nhìn vào lượt tương tác? Bạn định để cộng đồng mạng và xã hội định giá cái giá trị bạn tạo ra hay sao? Dĩ nhiên bạn nên quan tâm đến “giang cư mận” nếu bạn kiếm tiền từ họ, lúc đó “cộng đồng” là khách hàng rồi, họ trả tiền cho sản phẩm/dịch vụ của bạn và giúp bạn làm giàu mà. Ai trả tiền cho ta thì ta phải chăm chút họ thôi.