Có nên là người tốt (P3) ???
Lúc có con, tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng về tốt-xấu cùng lằn ranh của nó.
Ban đầu, đứa trẻ giống như một thiên thần. Ta nâng như nâng trứng. Nhưng rồi theo thời gian …
Đôi khi thờ ơ. Bỏ mặc. Tôi nghĩ “Kệ, để xem điều gì sẽ xảy ra..”
Tôi mắng con, có. Tôi quát con, có. Tôi đánh con, có. Tôi tiếp tục đánh, có.
Tôi suy nghĩ, có. Tôi dằn vặt, có. Tôi tự hứa sẽ không lặp lại. Nhưng tôi có lặp lại không? Khốn nạn thay, có.
Tôi là một ông bố tốt hay xấu? Tôi không biết, nhưng có vẻ nghiêng về xấu nhiều hơn. Dù ban đầu, tôi đã cố gắng để trở thành tốt.
Khi tôi đánh con, tôi cắn rứt và nhìn nó ngủ mỗi đêm, tôi từng tự nhủ lần tới sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng “lần tới” vẫn chưa thấy đến. Nên tôi không dám hứa. Tôi biết nó sẽ còn tiếp diễn.
Và cái điều cuối cùng giữ tôi lại cái lằn ranh này, là tôi buộc mình phải suy nghĩ. Tôi không giữ được bản thân bình tĩnh. Tôi khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không dám chắc mình có thể ngừng đánh con. Chốt chặn cuối cùng trong trường hợp này là tôi bắt ép bản thân phải nhìn lại
Tôi biết nhiều người không nhìn lại. Họ có thể đánh con và không suy nghĩ. Dĩ nhiên họ vẫn yêu con cái, chỉ là đánh con mà không suy nghĩ. Đó là khoảnh khắc đầu tiên cho sự trượt dài.
Chốt chặn giúp tôi không đánh con theo bản năng. Hay vì tôi có thể đánh nên tôi đánh. Hoặc vì tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Ok, quay lại chuyện người tốt kẻ xấu.
Hôm qua tôi có xem Black Mirror season 6, trong tập Demon 79, cô gái nói mình không phải kẻ xấu, dù đôi khi cô có suy nghĩ thoáng qua rằng muốn giết người này và cô phải giết 3 người để cứu thế giới khỏi diệt vong. Cô đã chọn ra 3 kẻ đáng chết nhất, nhưng dù buộc phải hành động, cô vẫn dằn vặt. Quỷ trả lời cô không xấu, chỉ là người bị tha hóa.
Từ đó mô tả rất đúng. Tốt và xấu chỉ là khái niệm ở 2 đối cực. Nó tồn tại trong truyện cổ tích để phân tuyến nhân vật thiện ác, nhưng không vận hành trong thế giới thực. Cũng trong Black mirror season 6, tập “Joan is awful”, khi lời nói và suy nghĩ của nhân vật chính bị công khai thì nhiều người cho rằng cô “xấu”, trong khi đó là những mặt tối, góc khuất mà ai cũng có nhưng không ai muốn bị lộ ra.
Trong oneshot “Hạt dẻ độc tâm” của Fujiko F. Fujio ta thấy kịch bản tương tự. Nhân vật chính giữ một hạt dẻ có thể đọc suy nghĩ của người khác, anh thấy thế giới giả dối hơn anh tưởng tượng.
Thế giới và con người không phũ phàng đến vậy. Có thể việc phân chia tốt-xấu là một nỗ lực của não bộ nhằm đơn giản hóa cho việc ra quyết định về mối quan hệ. Ta muốn chơi với người tốt và không muốn dính dáng tới người xấu. Rồi ta đo lường đạo đức bằng cách lấy điểm tốt trừ điểm xấu xem giá trị dương hay âm. Nhưng như vậy chưa đủ.
Bạn có nhớ Gorr the God Butcher – kẻ diệt thần trong Thor? Hắn ta làm mọi thứ tồi tệ nhất để cứu con gái sống lại. Lấy tốt trừ xấu thì hiệu số âm, nhưng trong mắt con gái, nhiều khả năng đó vẫn là ông bố tốt. Nên cách thức đo lường với một mối quan hệ ở đây phải là, với riêng ta, giá trị người đó mang lại âm hay dương, tích cực hay tiêu cực. Ta chỉ xét riêng trong mối quan hệ cá nhân và tách rời họ trong quan hệ với người khác.
Tóm lại thì tốt và xấu là 2 cực trị mà hầu hết mọi người không chạm đến. Đó là 2 đầu của chiếc thang đo mà vị trí giữa là lằn ranh. Ta bị tha hóa và dễ bị các tác nhân làm tha hóa để trôi về phía xấu. “Xấu” giống như cỏ dại, ta chỉ cần không làm gì, cỏ mọc đầy vườn và ta trượt dài. Còn “tốt” cần nhận ra cùng những nỗ lực có nhận thức để duy trì nó.
Câu hỏi đặt ra không phải ta là người tốt hay kẻ xấu. Cái tự vấn lương tâm là mỗi thời điểm, ta nên nhận ra mình đã bị tha hóa đến đâu và ta muốn để mình tha hóa đến đâu? Rồi nếu muốn, ta tìm đường trở lại.
Bản chất của thiền cũng vậy. Làm gì có ai ngăn được tâm trí đi lang thang cùng suy nghĩ vẩn vơ?! Chìa khóa ở đây là nhận ra khoảnh khắc đó, rồi đưa sự tập trung trở lại với hơi thở.
Được rồi.
Tôi đã tha hóa đến đâu?
Tôi có muốn mình tha hóa đến mức độ này không?
Làm thế nào để tôi trở lại?