Quan điểm là thứ cần bản lĩnh để nói ra

0
43dc6421-26c5-49bc-a928-e03ef400ee6c

Tại sao nhiều người không thể yêu thương nổi môn Văn?

Bởi môn Văn mang đầy cảm xúc, nhận định, ý kiến cá nhân. Nhưng thật không khôn ngoan khi muốn thể hiện bản thân trước người khác. Ta bị áp đảo bởi văn mẫu, tư tưởng mẫu của số đông. Tả bà thì phúc hậu, mẹ cần hiền, cây phải xanh, thầy cô luôn tận tụy. Ta bị buộc thừa nhận: chuyên gia phê bình luôn đúng, mô típ cũ luôn đúng. Khi chấm văn, người ta cũng dựa trên dàn ý cơ bản. Những thứ sáng tạo mới mẻ chỉ nhận 0,25-0,5 điểm thưởng. Ai dám nói khác?

  • Tấm mà không ác à? Dội nước sôi vào con Cám và mang xác làm mắm gửi bà dì. Bạn tôi nói “Chị hiền nhất quả đất. Ai hiền hơn chị, chị giết”. Tôi nghĩ Tấm thích slogan đó
  • Nói Chí Phèo, ta chỉ nói đó là bi kịch cá nhân và định kiến xã hội. Nhưng nếu một thằng say triền miên chưa bao giờ tỉnh, châm lửa đốt quán, rạch mặt ăn vạ, chửi đổng, hờn cả thế giới bỗng muốn lương thiện, ai tin? Thị Nở tin hả? Ý bạn là con mụ dở hơi không bình thường, bệnh hủi và xấu nhất làng văn học?
  • Nói Xuân Tóc Đỏ, ta hình dung ra một bối cảnh xã hội dớ dẩn khiến một kẻ vớ vẩn lên ngôi. Vậy có bao nhiêu thằng Xuân như thế? Xuân vẫn chỉ là hiện tượng. May mắn chiếm 20%, không hơn. Tại sao các nhân vật khác thường nhìn vào Xuân và hiểu nhầm hắn là một kẻ uy tín, có thế lực? Không ai nói cho bạn về chuyện sức mạnh không nằm ở mình mà nằm ở những gì người khác nghĩ về mình. Tôi nghĩ Xuân có một tố chất quyến rũ nhất định
  • Hoàng tử hôn Bạch Tuyết với một nụ hôn chân tình hóa giải lời nguyền. Tình yêu gì ở đây khi một chàng trai cúi xuống hôn một xác chết do ngộ độc thực phẩm trong lần đầu tiên gặp?
  • Mị Châu là hiện thân người con gái nhẹ dạ cả tin. Không không bạn ơi, con dại trai “mặt giặc”. Nó đã bán đứng cả một quốc gia đấy.
  • v.v..

10407497_429852887171766_4130550202099266678_n

Một số ví dụ về việc tôi cho rằng:

  • “Sẽ có cách, đừng lo” là một cuốn sách quá bình thường. Lý do duy nhất tôi cho rằng sách bán chạy là tên tác giả. Bạn cứ thử xóa chữ Tuệ Nghi, thay bằng Tuấn Anh Bùi mà xem. Sách ế chổng đít, hoặc không bao giờ được xuất bản (giống như cái blog này, buồn ghê)
  • “Quốc gia khởi nghiệp” cũng là một cuốn bình thường. Sở dĩ Đặng Lê Nguyên Vũ chọn vì ông muốn nhặt ra ba nước khởi nghiệp tiêu biểu: Israel, Nhật, Hàn. Còn chủ đề khởi nghiệp, The art of the start (Khởi thuật) của Guy Kawasaki hay gấp vạn (Tôi đánh cược điều đó)
  • “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” của Gào là cuốn sách kinh khủng nhất tôi từng đọc. Xin lỗi Gào lần một vì tôi từng nói bạn trên facebook, giờ xin lỗi thêm lần hai vì tôi liên tưởng thứ văn chương tệ nhất thì tôi nhớ ra bạn (đỡ công search google). Sách của bạn tôi đọc 2 trang thì gấp vội, đem cho mà tôi vừa cho vừa thương cái đứa tôi cho. Dĩ nhiên cũng nên thừa nhận văn bạn có những giá trị nhất định, giống như bới rác mãi cũng có mẩu bánh mỳ ăn được, nhưng có nhiều cách hay hơn. Kinh khủng!

Quan điểm của bạn là gì? Bạn cho rằng: 

(phần này do bạn tự viết)

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tại sao các quan điểm cá nhân không được chấp nhận và khó được chấp nhận?

Bởi vì có sự khác biệt rất lớn giữa chứng minh và thuyết phục. Giống như Pepsi chứng minh thành công nó có vị ngon hơn Coca Cola nhưng không thuyết phục được đám đông. Lí trí là một chuyện, trong khi con người sống bầy đàn và theo cảm xúc.

Nên văn của hansilangthang không thể hay bằng Tuệ Nghi hay của Gào

Nên có những ý kiến trái chiều vô cùng sáng tạo vẫn phải để trong mục “Just for fun”, chỉ để cười thôi, không thể thành thứ gì đáng suy ngẫm như ví dụ dưới đây: (tác giả tôi quên mất tên)

Các đồng chí ạ, cách đây tận gần 50 năm, tác giả truyện tranh Doraemon đã xây dựng chuẩn xác hình mẫu thực tế nhiều Hot Facebooker trên mạng xã hội ngày nay, thông qua nhân vật hotgirl Xuka.
Ai đọc truyện Doraemon cũng thường cho rằng Xuka là một em gái đáng yêu, xinh đẹp, ngây thơ…y như ngày nay chúng ta nhìn fb của nhiều em hotgirl, hot-singlemom hay thể hiện,… mỗi tội thủ đoạn của “chúng” thì vô biên:
– Suốt ngày lấy cớ đi tắm, đi bơi để có cớ “lộ hàng”, “show hàng” với đám friend và follower như Nobita, Chaen, Xê kô, Đê Khi…
– Bám riết lấy những thành phần thiếu gia con nhà giàu như Xê Kô để được bao ăn, bao chơi, bao đi tour… Mà các đồng chí biết rồi đấy, chả ai cho không ai cái gì.
– Quan hệ, chơi bời với những thành phần “đầu gấu” nhưng ngu như Chaien để có thể mách lẻo rồi nhờ dằn mặt người khác. Cái giá phải trả chắc gì chỉ là “tình bạn” như các đồng chí đọc truyện viết ra.
– Lấy cớ “học nhóm” để ve vãn, làm thân với những thanh niên trí thức, đẹp giai nhưng ngơ như Đê Khi, luôn được làm bài hộ kiếm bằng cấp, bon chen lấy tiếng cũng có học có hành. Mà đã đẹp giai, học giỏi… tội gì không “thử một phát”.
– Chấp nhận thân thiết, thậm chí về sau lấy thể loại vừa ngu vừa nghèo vừa hậu đậu như Nobita để móc nối quan hệ với những loại “của hiếm” như Doraemon, cùng lúc vẫn “quan hệ” được với đám thiếu gia, đầu gấu mà chồng vì ngu đéo biết gì. Thậm chí con đẻ ra chắc gì đã phải của Nobita.
Thế nên các đồng chí ạ. Những gì được show ra cho các đồng chí nhìn, cho các đồng chí đọc hoặc “nghe đồn” đừng vội adua nhau xô vào like, share, comment theo phản xạ.
Thậm chí đừng vội tin kể cả mắt nhìn, tay sờ, mũi ngửi, tai nghe, lưỡi liếm và…”cảm giác thế”, động vật nó cũng có bằng ngần ấy giác quan. Người chỉ hơn con vật mỗi cái đầu biết tổng hợp, phân tích, tư duy rồi mới nhận xét thôi.
Các đồng chí ạ, sớm thức tỉnh đi.

10.6.2016