Bạn không thiếu tiền, tôi nói thật …

0
money

Hướng dẫn đơn giản để bạn luôn có đủ số tiền bạn cần !!!

Tôi từng giàu hơn nhiều người và nghèo hơn nhiều người. Tự do tài chính là một khái niệm khá xa xỉ với đa số, nhưng trước 2016, bằng các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, tôi đã hên xui chạm tới, đủ để tôi hiểu tiền bạc là thứ mà khi người ta thật sự cần sẽ có. Từ 2016, với một số đứt gẫy trong hoạt động đầu tư, tôi cũng “kịp” làm mất vài nghìn và nghèo hơn những người ăn xin ngoài phố, một số gã đâu có nợ. Hiện tại tôi vẫn hưởng thụ sự túng thiếu trước khi tiền quay lại và đè tôi chết. Khi bạn không có tiền, bạn học được cách chi tiêu thông minh. Bạn sàng lọc được vài mối quan hệ “xôi thịt”, và bạn ngẫm nghĩ được nhiều triết lý nhân sinh “so deep”.

Đến hôm nay, khi tư tưởng đã đủ chín, thông qua bài viết này, tôi sẽ cố gắng truyền tải một ý tưởng về việc làm thế nào để không ai túng thiếu? Làm thế nào để thu hút tiền bạc mỗi khi cần?

“Anh không thiếu tiền”

Năm 2015, lúc tôi và tiền còn yêu nhau, tôi có tham gia buổi đào tạo NLP từ một cô gái trẻ mà cá nhân khá ngưỡng mộ. Cô ấy hỏi học viên: “Vấn đề của các bạn là gì?”. Nhiều người trả lời: thiếu thời gian, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, … tôi cũng vu vơ “thiếu tiền”. Cô ấy nói: 

“Anh không thiếu tiền. Anh thiếu những mối quan hệ tạo ra tiền”.

Với tôi, đó là một trong những thông tin mang tính cách mạng!

Hãy thử nghĩ mà xem, nếu bạn cho rằng mình thiếu tiền, bạn sẽ tìm những công việc, thỏa thuận, thương vụ, cơ hội mang lại tiền. Còn khi bạn cho rằng cá nhân thiếu những mối quan hệ tạo ra tiền bạc, bạn sẽ không tìm những điều trên, và đó là sự khác biệt.

Câu hỏi cốt tử: Tìm ở đâu những mối quan hệ tạo ra tiền bạc?

Và đó là một câu hỏi sai. Bạn đặt nhầm trọng tâm về phía bản thân. Bạn đang muốn tìm ai đó mang lại CHO BẠN điều gì đó. Và nếu người tìm người để được nhận, chúng ta có một cộng đồng ích kỷ, cũng may xã hội không vận hành như theo cách này (hoặc chưa).

Điều đầu tiên bạn cần thử tin: Có những thứ gọi là ân tình, và nó không thể trả

Nền văn minh đang tiến hóa theo hình thức trao đổi, và tiền là công cụ trao đổi. Nó giúp cho việc lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn, có điều ân tình không phải hàng hóa. Giả sử A vay B số tiền 100k, khi A trả xong 100k (cộng thêm tiền lãi, hoặc một lời cảm ơn, hoặc mời đi uống cà phê) A có xu hướng nghĩ món nợ đã trả dứt. A đúng, nhưng A quên không tính ân tình. Cái lúc A gặp khó khăn, B là người duy nhất/người đầu tiên mà A có thể vay. Ân tình nằm ở đó. Và cuộc sống đang vận hành theo quy luật nhân quả (cho-nhận / vay-trả) giống như một bộ máy khổng lồ làm việc vô cùng chuẩn xác. Bạn cho người này nhưng nhận ở người khác. Bạn vay thời điểm này và trả thời điểm khác. Người ta đang kết nối với nhau thành một sợi dây ân tình vô hình như thế.

Câu hỏi đúng: Làm thế nào để tạo ra nhiều ân tình? Và tôi có gì để cho đi?

Gợi ý đầu tiên: Bạn cần cho đi thứ có giá trị và không vụ lợi

Đây là điều tưởng như đơn giản mà nhiều người vấp phải nhất. Tôi nhớ có một cá nhân làm kinh doanh tặng miễn phí cuốn sách “Hướng dẫn đầu tư vàng bạc”, nào là điền thông tin vào form, sau đó vào mail 2 lần để xác nhận, cái link liên kết chuyển sang một video dạng audio book trên youtube. Kinh doanh làm vậy mà thắng tôi chết liền. Trao đổi, rõ ràng trao đổi, mà đổi một thứ đầy rẫy trên internet và tôi cảm giác bị lừa gạt. Chưa kể sau đó là một loạt gmail với những nội dung vớ vẩn (nhưng đừng thuê tôi viết lại nội dung cho bạn, không đủ tiền thuê tôi đâu). Tôi coi đó là VỤ LỢI – cho để mong nhận lại thứ gì đó tương đương

Một câu chuyện khác đã thay đổi hoàn toàn cách tôi định nghĩa về làm từ thiện.

Tôi từng đọc một câu chuyện trong bộ sách do First News xuất bản, đại ý là khi chuẩn bị cho một buổi quyên góp từ thiện, người mẹ đã thu xếp quần áo cũ cùng những vật dụng mà gia đình KHÔNG DÙNG ĐẾN NỮA để đem cho. Riêng cô con gái thì đem tặng một con búp bê. Mẹ hỏi “Sao con lại đem cho con búp bê này? Chẳng phải con rất thích nó sao?”. Cô bé ngây thơ trả lời: “Vì con rất yêu quý nó, nên con mới đem tặng, mẹ ạ”. Tôi coi đó là GIÁ TRỊ.

Vậy giá trị nào bạn có thể cho đi? Tôi sẽ trả lời ngay sau đây:

Gợi ý thứ hai: Sự thấu cảm với con người

Tối hôm qua tình cờ tôi cùng một người bạn đi xem đêm nhạc ngoài trời nhân sự kiện ra mắt dòng xe ô tô mới. Lúc về, tôi nói: “Anh đang nghĩ không hiểu tại sao đằng trước mình là một cô gái mặc áo hai dây mỏng và cặp chân dài vô cùng quyến rũ, đi xe tay ga đắt tiền mà lại đi nghe nhạc một mình rồi về một mình vào tối muộn?”. Thú vị là bạn tôi không thấy cô gái đó.

Đó là chi tiết nhỏ xíu không đủ kết luận điều gì. Ý tôi là, tôi có thói quen để ý tâm tư người khác.

Một đôi mắt buồn, một nụ cười nhạt, sự im lặng khi ngồi mình trong quán vắng, ghế đá công viên… Những status trên mạng xã hội. Có bao giờ bạn thử để ý không?

Tôi sẽ nói bạn nghe 2 thứ về insight con người:

Một. Con người khao khát sự tôn trọng. Họ cần những câu hỏi han thể hiện sự quan tâm, những lời khen chân thành, sự ghi nhận nỗ lực, sự lắng nghe. Bất kỳ ai cũng có thể cho nhau điều này.

Hai. Ai cũng cô đơn. Mạng xã hội càng phát triển, con người càng mất kết nối. Thế kỷ tới, người ta sẽ băng qua đời nhau bằng những mối quan hệ nhạt nhòa. Nếu bạn hiểu điều này, bạn có trái tim cả thế giới

Gợi ý thứ ba: sòng phẳng, và trên cả sòng phẳng

Tôi tin rằng tiền của mình nằm trong túi người khác, và để chuyển từ túi người khác sang túi của mình cần 2 điều kiện: (1) có trái tim người khác – xem lại hai gợi ý đầu tiên; và (2) ý chí trả nợ. Kinh doanh mà, đôi khi bạn may mắn tìm ra một thương vụ mà đôi bên cùng có lợi, nhưng nhiều lúc là thất bại cay đắng, cầm cố mọi thứ, phá sản và nợ nần. Tuyệt vời nhất là khi bạn tìm ra một người sẵn sàng cho mình vay tiền, dù mình không hỏi (không dám hỏi) và nói câu “Sau này có thì trả cũng được”.

Cảm ơn cái đứa trong ảnh
Cảm ơn cái đứa trong ảnh

Và đểu giả nhất cũng là những người có cũng không thèm trả. Vì rồi ai chẳng có, chỉ là sớm muộn.

13433998_133483740405763_1992350550_n

Sòng phẳng là khi bạn có vay có trả dù không yêu cầu, và nhớ cộng thêm cả món ân tình.

Tiếp nữa là chữ tín: bởi đây là chuyện tiền nong, bạn cần tin tưởng và minh bạch từng nghìn lẻ

Tôi quen một ông bạn khá là “quiet”, không bao giờ phải lo nghĩ về tiền và không màng danh tiếng. Hôm đó bạn bê nguyên 2 thùng hàng về cho lũ chúng tôi tập kinh doanh, gốc trả sau, lãi mấy đứa chia nhau, “cứ làm đi, lỗ anh chịu”, không bao giờ kiểm hàng, không cần biết mình nhận lại bao nhiêu tiền và nhận tiền xong cũng chẳng đếm. Dĩ nhiên bạn tôi nhiều tiền, nhưng tôi cho rằng nhiều tiền không phải nguyên nhân bạn tôi làm vậy, mà là kết quả khi bạn tôi đã làm vậy hơn một lần. 

“Không tin là không dùng, đã dùng là phải tin”. May mắn khi tôi có cơ hội hợp tác cùng những người bạn, người anh em như thế. Kho chúng tôi để hàng có ít nhất 10 cái chìa khóa, và bất kỳ ai cũng có thể lấy đi bất kỳ cái gì vào bất kỳ thời điểm nào mà không ai biết.

Sự lừa đảo đến từ 3 nguồn: áp lực cuộc sống (ai cũng có vấn đề), cơ hội (chúng tôi luôn có cơ hội làm sai) và lý do cho sự hợp lý hóa hành vi (riêng điều này không ai trong chúng tôi có).

Vì thế trong kinh doanh, bạn tôi cứ mãi ung dung không đếm tiền, còn chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng nhau và minh bạch từng nghìn lẻ. Dù chưa bao giờ cần rõ ràng đến thế

Tổng kết lại:

  • Bạn không thiếu tiền, bạn cần những mối quan hệ có khả năng sản sinh tiền bạc. Nếu bạn có 10.000 người bạn, và mỗi người cho bạn mượn 100.000 VNĐ, bạn có 1 tỷ
  • Để tạo ra những mối quan hệ như vậy không phải một sớm một chiều. Không có công trình hay thành quả vĩ đại nào xây dựng xong chỉ sau một đêm. Bạn cần làm ngay bây giờ, và từng bước một
  • Hãy liên tục cho đi những gì thật sự giá trị và không vụ lợi, dù điều đó có thể gây ra những thua thiệt nhất thời ngắn hạn. Tiếp nữa, bạn cần học cách thấu cảm những tâm tư “không được nói ra”
  • Trở thành người có uy tín. Bạn tôi gọi đó là tín chấp. Nếu có một cơ hội làm ăn, hãy mang đến một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Nếu túng thiếu, hãy chơi sòng phẳng.
  • Cuối cùng, luật nhân quả và quy tắc ân tình luôn vận hành. Đây là điều giúp thế giới này kết nối

Trân trọng !

11/06/2016