Tôi nói gì khi nói về kinh doanh?

0
65026dc5-5cb0-4205-907a-4130eb720c1d

Hôm rồi có một em sinh viên hỏi tôi: Anh nghĩ rằng việc tạo ra một nhóm làm việc cùng nhau có phải quan trọng nhất không?

Tôi nghĩ là không. Quan trọng đấy nhưng không nhất. Khi bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp, đó là nghiệp của ta.

Mà đã là của ta thì chắc chắn ngoài bản thân mình, không ai có thể tâm huyết sáng chiều làm đêm vắt tay lên trán nghĩ, nỗ lực quanh năm ngày tháng để đổi lấy mức thu nhập khiêm tốn ban đầu như ta được.

Người cộng tác cùng ta tâm huyết đến mấy thì sớm muộn gánh nặng cuộc sống cũng buộc họ phải rời đi. Ban đầu tiền thì ít chi tiêu lại nhiều, nếu ta thuê người hạng A sẽ không đủ tiền mà trả họ, nhưng thuê những kẻ làng nhàng hạng C có khi chỉ hòa vốn chứ không có lãi từ sức lao động của họ.

Nên ban đầu, tôi nghĩ khởi nghiệp kinh doanh nên lấy công làm lãi và tự thân vận động. Làm để biết việc. Để biết công việc này cần bao nhiêu người, bao nhiêu thời gian, sau ta thuê người về trả lương không lãng phí một hào một cắc.

Thế marketing có quan trọng không? Tôi nghĩ không hẳn. Marketing giống như một cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém. Thêm nữa, với sản phẩm ban đầu chưa hoàn thiện, ta làm mạnh đến đâu thì càng nhiều khách hàng biết chúng ta dở như thế nào; và sản phẩm chúng ta chết, dịch vụ chúng ta chết theo đúng kiểu vạch áo cho người xem lưng.

Cạnh tranh có quan trọng không? Không. Cạnh tranh là cuộc chơi của những kẻ có thị phần. Mới tập tành kinh doanh làm gì đã có thị phần mà cạnh tranh. Đối thủ là cái ta không vội nghĩ đến.

Quảng cáo quan trọng không? Có đấy. Vấn đề là quảng cáo thế nào và thước đo ở đây là tính hiệu quả. Lượt tiếp cận à? Tôi tiếp cận hàng nghìn quảng cáo trên đường khi lái xe, hàng ngày, nhưng tôi không lưu tâm đến các thông điệp. Nên tôi rất thắc mắc khi người ta có thể trả tiền cho lượt tiếp cận. Khách hàng biết đến? Không, tôi không cần họ biết đến. Tôi cũng không cần họ yêu thích. Tôi cần họ mua cơ, dù ghét vẫn mua. Nên thước đo của tính hiệu quả là có bao nhiêu hàng được bán ra sau quảng cáo, và khi trừ chi phí rồi, tôi còn lãi không? Nếu không thể tính toán, đừng quảng cáo, hãy để bọn thừa tiền làm điều đó.

Thương hiệu à? Nghe cũng được. Thương hiệu, người ta nói, là cái nhãn hiệu được thương. Nhưng khách hàng thương bạn vẫn có thể tiêu tiền chỗ khác. Họ yêu quý bạn  không có nghĩa sẽ mua hàng của bạn.

Khách hàng mua khi thấy tiện. Thế nào là tiện? Giá rẻ nhất. Hàng đa dạng phong phú nhất. Hàng cập nhật nhanh nhất, đúng mốt nhất, mới nhất.

Vậy chốt lại, theo tôi, quan trọng nhất là bán hàng. Khi bắt đầu.

Bán được nhiều hàng, có nhiều khách.

Bán được nhiều hàng, có thị phần.

Thị phần càng lớn, càng không sợ cạnh tranh.

Thị phần lớn, bắt đầu tự nhiên có thương hiệu.

Có thương hiệu, khách hàng bắt đầu nhớ. Mua. Yêu.

Tôi không cho rằng kinh doanh là một môn nghệ thuật, nơi người ta sa đà vào thương hiệu, content, quảng cáo, rồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự, truyền thông, xử lý khủng hoảng….

Những thứ đó cao siêu quá, xa vời quá.

Kinh doanh là trò chơi của tiền. Bán được hàng là có tiền. Rất thực tế! Mục tiêu là bán được hàng. Then chốt là bán được hàng.

Còn những “nghệ thuật” kia chỉ là công cụ duy trì bộ máy bán hàng, doanh số bán cũng như lợi nhuận thu lại.

23.04.2018