Chữ nghĩa của hắn đã đi đâu?
Một câu chuyện về bóng ma danh vọng …..
Ban đầu hắn cầm bút
Hắn viết về một điều gì đó cho chính mình
Viết nhật ký. Viết blog. Viết để nói lên quan điểm, suy nghĩ, kinh nghiệm của mình với ………….không-ai-cả
Hắn share lên mạng xã hội. Để ghi nhớ. Để ngày này năm sau đọc và tự cười mình, để “À” lên rằng ngày xưa mình hóa ra ngây ngô như thế.
Wao! Một đam mê rất thuần khiết và vô tư lự. Một niềm vui trong trẻo.
Thế rồi, một ngày:
Bạn bè hắn đọc và thấy hay
Cộng đồng chuyền tay nhau tấm tắc.
“Anh viết tốt đấy. Anh cần phải xuất bản sách.”
“Ông nên làm một trang blog chuyên nghiệp. Để tôi SEO cho tối ưu công cụ tìm kiếm”
“Bạn cần có một biệt danh”
“Em nên viết nhiều. Viết hàng ngày. Viết status thôi cũng được. Để người ta nhớ đến mình”
“Anh viết ngắn thôi. Viết dài giờ không ai đọc”
“Anh nên viết về chủ đề đó, nhiều người quan tâm. Chỗ này anh không nên viết thế. Vấn đề kia anh đừng chạm đến”
“Ông nên đặt quảng cáo. Để có tiền, có thu nhập thụ động từ những bài viết của ông”
“Cậu viết một chủ đề thôi. Viết sâu vào cho giống chuyên gia. Bài viết phải kèm link dẫn ra chỗ này, phải bán sản phẩm nọ kia”
Hắn chẳng hiểu những tiếng vo ve đó. Nhưng “sounds good”.
Thời buổi này, cầm mic lên là có thể là ca sỹ, thì cầm bút lên cũng thành tác gia được chứ.
Hắn bắt đầu trả tiền cho hosting, tên miền. Trang web “DạyĐời.wordpress.com” của hắn phải bỏ cái cụm “wordpress” miễn phí kia đi cho đỡ “quê”
Hắn bắt đầu “bú” cà phê. Đi cà phê. Ngồi cà phê. Phải có thứ đó mới kích não tập trung được.
Rượu. Phải có tí rượu bia nữa. Men say thúc đẩy sáng tạo.
Viết dăm ba cái vớ vẩn hàng ngày. À cộng đồng đang xôn xao, nào thì tác phẩm văn học tả cảnh sex thô thiển, thầy giáo dâm ô học sinh, người nhà đánh bác sỹ, ca sỹ tố bản quyền… Gõ phím nào! Bày tỏ quan điểm nào!
Ù uôi, chủ đề này nhạy cảm quá. Bắt bổ sung ảnh cho thuê bao di động ư, “đạo lộn nhù” hội thánh đức chúa trời ư, thuế nhà ở ư. Không nên viết. Xem số đông nghiêng về đâu đã, nói vớ vẩn nó táng cho bỏ mẹ.
Hắn bắt đầu theo dõi lượt truy cập hàng ngày. Sao hôm nay lượt xem tăng giảm thất thường thế nhỉ? Bài này hay thế mà chẳng ai like là sao?
Vân vân và mây mây.
Cứ thế.
Bỗng một ngày…..
Không giống mọi ngày……..
Hắn tắc tị. Hắn bí. Hắn “táo bón” ý tưởng.
Hắn cắn bút. Hắn dừng tay trên bàn phím.
Bàn của hắn vẫn có cốc cà phê nghi ngút hương.
Hắn có bút đẹp. Sổ đẹp. Laptop xịn. Giao diện blog hoành tráng.
Nhưng hắn không thể viết được vì chỉ thiếu duy nhất một thứ.
Chữ nghĩa của hắn. Nó bay đâu hết rồi?
“Là ai? Ai đã lấy đi chữ nghĩa của tôi?”
Khốn nạn thay cho hắn, kẻ đã chăm chăm hướng vào những công cụ phù phiếm không cần thiết, nới rộng sự tập trung, pha loãng cái tinh túy căn cốt của mình.
Từ một kẻ “có vị”, giờ văn hắn nhạt toẹt. Con người hắn nhạt toẹt. Chữ nghĩa hắn ngổn ngang.
Tên tuổi hắn chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho những kẻ mới lên và sắp sửa lại như hắn.
Thương thay!
Khốn thay!
24.04.2018