Có thật là gieo nhân nào gặt quả ấy?
Trong một thế giới lý tưởng, gieo nhân nào gặt quả ấy. Đó là thế giới của những câu chuyện cổ tích thường bắt đầu bằng cụm từ “Ngày xửa ngày xưa“, nơi mà các nhân vật mang tính cách đơn chiều và được đẩy lên kích đến tột độ. Ai xấu thì xấu đến tận cùng, kẻ ác thì ác tận xương tủy, người tốt thì tốt đến không tưởng, kẻ khờ thì khờ đến đáng thương.
Thế giới lý tưởng là nơi mà nhân quả chắc chắn sẽ hiển hiện không sớm thì muộn. Nhân vật chính thường là người tốt, phe thiện, và luôn chiến thắng. Mọi khó khăn chỉ là thử thách, mọi thất bại chỉ là tạm thời, và cuối cùng họ sẽ nhận được cái họ xứng đáng được nhận. Giống như quả lắc đu đưa thế nào thì cuối cùng sẽ dừng lại theo phương thẳng đứng dưới tác động của lực trọng trường; hay đơn giản hơn, là sự cân bằng và nhịp điệu. Nhịp có thể lên xuống như sóng, nhưng dao động lại đưa về mức trung bình.
Một số thứ theo tôi biết là như vậy. Tức là có nhịp điệu, sự cân bằng, tính ổn định, và mức trung bình.
Nhưng trong những thứ tôi biết, không có thứ nào mang tên “cuộc sống”. Diễn giải theo một cách khác, không tồn tại khái niệm cân bằng tại đây.
Mặc dù từ bé, chúng ta đã được dạy rằng “Gieo nhân nào, gặp quả nấy” để hướng thiện. Nhưng khi lớn lên, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không công bằng, và con người thì không lý tưởng.
Con người là một tập hợp tính cách đa chiều, không ai tốt hẳn, không ai xấu hẳn, mà họ luôn chênh vênh giữa lằn ranh xấu và tốt. Chỉ là nghiêng nhiều hơn về bên nào.
Họ có thể tính toán vụ lợi trong việc này, nhưng hào phóng trong việc kia.
Họ có thể đối xử thiên vị người này, bất công người kia.
Một số lý thuyết cho rằng con người chưa gặt được quả họ trông đợi, vì nhân gieo chưa đủ. Họ cần gieo nhân nhiều hơn để kéo về trạng thái cân bằng. Những việc tốt, việc thiện cần được làm nhiều hơn nữa.
Thậm chí họ còn phải trả quả đắng từ đời trước. Nên nếu đời trước mà gieo quả đắng lớn thì cả cuộc đời này hướng thiện vẫn không đủ trả, và có khi đến đời con cháu mới được nhận. (Vô lý!)
Trong khi mỗi người chỉ có một cuộc đời. Chỉ có một!
Làm thế nào để chắc chắn gặt quả khi gieo nhân? Thậm chí, gặt quả mà không cần gieo nhân?
Bây giờ cần biết chính xác quả là cái gì đã.
Quả, đơn giản, là nhân của người khác gieo. Gặt quả, là hưởng lợi từ nhân của người khác. Và nếu gặt quả đó sau quá trình gieo nhân, ta có thứ gọi là nhân quả.
Nhưng gặt quả không phải là hệ quả của gieo nhân. Hai thứ này không có mối liên hệ như ta vẫn nghĩ.
Như vậy, để chắc chắn gặt quả, tạm bỏ qua khía cạnh đạo đức, ta chỉ cần xung quanh là một cộng đồng những con người gieo nhân, và hưởng lợi từ họ.
Ngược lại, nếu ta sống trong một cộng đồng chỉ trông chờ gặt quả, việc ta gieo nhân là vô ích.
Có những người gieo nhân và cố chấp tin rằng họ vẫn gặt được quả. Đó là cảm giác thanh thản, bình yên, hạnh phúc nội tại.
Tôi cho rằng đó là sự tự an ủi.
Vẫn có thể thanh thản mà làm việc ác, bình tâm mà làm người xấu.
Cuối cùng, đây chỉ là một góc nhìn từ việc gặt quả gieo nhân.
19.03.2018
P/S: Thế nên làm người tốt hay người xấu? Tôi từng bàn rất sâu về chủ đề này: